25:

840 79 13
                                    

"Cậu cả."

"Về rồi à? Tưởng chỉ nhớ mỗi thằng kia chứ?"

Sông nhíu mày nhìn điếu thuốc trên tay cậu, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bên cạnh, nhẹ giọng:

"Nghe bảo em trai tôi chọc vào cậu, tôi thay mặt nó xin lỗi."

"Từ đó giờ nó là vậy mà, ai bảo mày chiều nó làm gì?"

Hoàng Long nhàn nhạt trả lời, quen thuộc cứ như thể người thanh niên trước mặt chưa bao giờ rời đi một ngày nào. Sông cười hiền, lớn hơn Hoàng Long 8 tuổi, nhưng khí thế áp đảo người khác thì hoàn toàn thua thiệt cậu cả nhà này.

Đứng trước mặt đứa nhỏ bản thân từng yêu thương chăm bẵm, tâm tình vẫn cuồn cuộn khôn nguôi.

"Tao không để bụng chuyện đó, nhưng mày bảo nó tốt nhất là nhìn thấy tao thì cứ tìm khác đi mà đi, tao không còn dễ tính như xưa nữa đâu."

"Hồi xưa cậu dễ tính lúc nào cơ?"

Sông bật cười, Hoàng Long sa sầm mặt, vứt cái gạt tàn vào tường, gầm lên:

"Biết vậy thì tránh xa tao ra! Bọn vô ơn như bọn mày đáng lẽ ra nên cút về cái chốn khỉ ho cò gáy nào đó đi."

"Cậu cả, tôi nhờ ơn đức sâu dày của cậu nên mới có được ngày hôm nay, nhưng tôi không còn là tôi tớ của cậu nữa, cậu nói chuyện khách sáo một chút."

Trong nháy mắt, Sông thấy được sự phẫn nộ được tích tụ suốt ngần ấy năm đang trào dâng nơi Hoàng Long. Nhưng vật đổi sao dời, thế thời đã khác, anh sẽ không cúi đầu xuống nước nhiều như xưa nữa.

"Tôi xin lỗi, nếu năm đó tôi làm cậu đau lòng. Hiện tại, nếu cậu không vừa mắt tôi, tôi sẽ cố gắng tránh mặt cậu, cậu đừng bận lòng thêm làm gì."

Sông nói xong, thẳng thóm đứng dậy bước ra phía nhà sau. Hoàng Long nhắm mắt dưỡng thần, cứ động đến tình xưa nghĩa cũ là lại mất bình tĩnh như thế này, đúng là chẳng nên cơm cháo gì cả.

_______________

"Anh nghe Dì Bảy nói em chưa ăn cơm."

"Ừm, em không đói, anh ăn trước đi."

"Không sao, em làm đi, anh đợi em ăn cơm chung."

Nghe vậy, Ngọc Ý hơi lưỡng lự, nhưng cũng buông cây bút máy xuống, mỉm cười đi đến chỗ bàn trà nhỏ trong phòng.

"Anh đâu cần lấy bản thân ra uy hiếp em."

"Anh đâu có uy hiếp em."

Hoàng Giang xới cơm ra chén, đặt trước mặt Ngọc Ý, hai cái bát, hai đôi đũa, vỏn vẹn mấy đĩa thức ăn. Cậu chàng chỉ im lặng nhìn anh, người này dịu dàng như thế từ xưa đến giờ, không chút thay đổi, duy chỉ có cậu là người đổi thay.

"Thôi được rồi, anh có uy hiếp em, nhưng nếu em kiên quyết không muốn thì anh cũng đâu làm chi được."

Anh đợi em ăn cùng - không phải đấy là trá hình bảo rằng em không ăn thì anh cũng đói meo đấy sao?

Hoàng Giang bị vạch trần, nhưng cũng không xấu hổ, anh gắp thức ăn vào chén Ngọc Ý, cười tươi:

"Hôm nay có nấu canh khoai mỡ, ba rọi nướng với tôm hấp, ăn thử xem."

CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ