Không đạt được sự thoả hiệp, sau chén cháo trắng nấu lá dứa và nửa cái trứng vịt muối, anh thầy nào đó bị học trò vác thẳng lên lầu, hậm hực khoanh tay úp mặt vào tường.
Hoàng Long ngồi xuống bàn làm việc, nghiêm túc đọc hết mấy cái công tra thu mua lại đồn điền ở xứ trên. Phong cách làm việc của hắn và thằng Ý khác nhau, trong khi nó muốn xây mới, thì hắn muốn thu mua.
Từ khi cha rót tiền xuống, nó ngay lập tức đi xây trường học, xây đền miếu, làm ăn trên phương diện thu phục lòng người.
Còn Hoàng Long, hắn hành động quyết liệt hơn nhiều. Tây phương cho hắn suy nghĩ quyết đoán và nền tư duy độc lập mang hơi hướng độc tài, hắn bành trướng kinh doanh gia đình bằng tiền tài và bạo lực.
Ai không phục thì cứ sẵn sàng đối đầu với họng súng của cậu cả, còn sống đi rồi tính tiếp.
"Suy nghĩ tới đâu rồi?"
"Biết lỗi rồi."
"Ai biết lỗi? Biết lỗi gì?"
"Tôi biết lỗi rồi, sau này sẽ không bỏ ăn nữa."
"Đi lấy cây thước của thầy ra giùm tôi đi."
Minh Kỳ im lặng, chậm chạp rê chân đi, rõ là bất mãn lắm rồi. Cây thước gỗ bé xíu đó từ khi cậu Ủn xuất ngoại là đã cất hẳn vào trong tủ sách, bây giờ lôi ra làm nhục anh đấy à?
"Nhanh nào, không lấy thước gỗ là ăn roi mây đó đa."
"Trò đánh thầy là trái luân thường đạo lý..."
"Tôi không đánh thầy, tôi đánh người yêu tôi."
"Tôi không phải người yêu cậu!"
"Vậy thôi, tôi đánh người dưng."
"..."
"Nhưng mà đánh người dưng thì không nương tay đâu."
Nhìn nét mặt cứng ngắc của Minh Kỳ, Hoàng Long mỉm cười. Thì ra là cũng biết sợ cơ đấy.
Cầm được cây thước gỗ trên tay, cậu cả vỗ vỗ vào lòng bàn tay như thử thước, sau đó gõ gõ lên thành giường, ánh mắt nghiêm nghị bảo "ngươi dưng" nào đó liệu hồn mà bước lên nằm.
Minh Kỳ hậm hực, không biết do sợ hay do ăn đòn quen rồi, lủi thui bò lên giường nằm sấp xuống. Nỗ lực tránh xa roi đòn bị cậu Cả phát hiện, hắn bước đến ôm eo, xốc người anh bế hẳn ra ngoài mép giường, mông mềm bị tay hắn vợt cho một cái đau điếng.
"Chiêu trò."
Hắn hất tà áo bà ba của anh lên lưng, chỉnh lại quần anh cho thẳng thớm, sau cùng, đặt thước gỗ lên ngang mông, sẵng giọng:
"Thế rồi người dưng hay người yêu đây?"
"Người dưng."
Chát!!
"Nghĩ kỹ chưa? Người dưng hay người yêu?"
Minh Kỳ đau muốn cắn lưỡi, thước vừa rồi suýt nữa đã khiến anh gào lên, may mà định lực tốt, chưa mất mặt đến nỗi roi đầu tiên đã khóc nhè.
"Cứ là người dưng đấy, người yêu nào mà đánh mạnh thế?"
"Người yêu nên mới phải dạy dỗ đàng hoàng đây, nói nhẹ nhàng có bao giờ nghe đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|
Truyện Ngắn|Một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm| Truyện ngắn: CHUYỆN HAI CÁI CHỔI 03-10-2021 Album: Nhà mình có cái chi? Author: congchuane Artist: 紫