Trời tối khuya, thế mà Ủn vẫn đang loay hoay viết bài trên bàn gỗ, ở chỗ anh Tĩn đã viết rồi, nhưng nó muốn học chút nữa, đặng ngày mơi được chơi với anh Tĩn nhiều thêm.
Ủn học với anh Tĩn năm ngày rồi đó, Ủn thấy vui lắm, nhưng mà bài tập thì hổng có vui như anh Tĩn, nên bây giờ Ủn đang khó ở đây nè!
" Cậu, cậu Ý xin vào gặp "
Sông nói, Ủn nhíu mày một chập. Cậu không ghét đứa em trai cùng máu này, ngặt cái cậu với nó cũng chẳng thân tình chi cho cam. Hôm nay xin vào không hiểu để làm chi đây nữa.
" Cho vào đi "
Ngọc Ý cầm hộp gỗ, đi vào nhìn thấy anh cả thì rụt rè nói:
" Thưa anh cả, má em có làm mẻ mứt dừa ngon dữ lắm, má biểu em đem qua biếu anh "
" Đem về đi, tao không ăn "
Nghe anh cả nói vậy, Ý ngơ ra một chút, hai tay cứ chần chừ không biết làm sao.
" Cậu Ý, cậu Long không thích ăn đồ ngọt, hông ấy cậu đem về phòng ăn nghen "
" Nhưng... Nhưng mà, cái này ngon lắm "
Ý bé hơn Ủn một tuổi, năm nay vừa tròn bảy. Thằng nhỏ ngấp ngửng, tròn mắt nhìn anh.
Ủn chướng mắt, quắc nó lại gần:
" Anh cả... Anh cả ăn thử đi, ngon lắm đa "
" Ngon không? "
" Dạ, dạ, anh cả! "
Ủn quơ tay cái một, hộp mứt rớt tùm lum trên đất. Thằng Ý gào lên, uất ức đỏ mắt, má nó muốn lấy lòng anh cả, sên một chảo mứt dừa, miếng nào ngon thì đem bỏ vào hộp cho bằng hết, nó thèm chảy nước miếng cũng chỉ được mấy miếng cháy khét dưới đáy chảo mà thôi.
Vậy mà bây giờ anh đem đổ đầy ra đất...
" Hức... "
" Cậu, cậu đứng dậy đi con làm cho "
" Sông, mày tránh ra cho nó lụm "
Thằng nhỏ vừa khóc vừa nhặt mấy miếng mứt dừa, cho vào hộp rồi còn luyến tiếc mút tay một cái. Nó lấm lét nhìn anh cả, anh chỉ nhướng mắt liếc về phía cửa, nó liền bạt mạng ôm hộp mứt chạy ra ngoài.
" Cậu... Cậu làm vậy... "
" Biến ra ngoài "
Ủn khó chịu nạt một câu, Sông thở dài đi mất. Chạy ra ngoài, nó đuổi theo cậu Ý đang thút tha thút thít đi về phòng.
" Cậu, cậu đừng khóc nữa "
" Hức, sao anh cả đổ mứt dừa của má Ý vậy? "
Thằng nhỏ không hiểu gì hết, nó chỉ muốn biếu anh ăn lấy thảo, vậy mà anh nỡ gạt đổ mứt hết trơn.
" Giờ khuya rồi, tui đưa cậu về phòng nghen, cậu nhớ tắm rửa, kẻo tối kiến cắn cậu tha đi đó "
Sông không biết nói sao, chỉ đành cắn răng mà chòng ghẹo đặng cậu nhỏ này cười. Anh phủi phủi mấy miếng đường vươn trên áo Ngọc Ý, rồi lấy khăn tay ra lau tay, lau nước mắt cho nó:
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|
Short Story|Một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm| Truyện ngắn: CHUYỆN HAI CÁI CHỔI 03-10-2021 Album: Nhà mình có cái chi? Author: congchuane Artist: 紫