" Mời anh Phước ăn cơm "
Tới tận lúc này, Minh Kỳ mới thả lỏng cơ mặt, anh xới cho Ủn con một bát cơm. Nhìn cái mặt chằm dằm của Ủn mà mắc cười, cũng có hơi xót xót.
Anh biết là Ủn được cưng chiều từ nhỏ, mấy cái lễ nghi này đối với cậu cả nhà Hội đồng thật ra là dư thừa. Người ta không làm lễ với cậu thì thôi, sao cậu phải cung kính ngược lại với họ chứ?
Nhưng mà anh được cha Ủn phó thác chuyện dạy Ủn. Không chỉ dạy chữ, dạy kiến thức. Anh tự nhận thấy mình phải dạy cho cậu nhỏ này cách đối nhân xử thế nữa. Tiền muôn bạc vạn, quyền thế đến đâu rồi cũng hết, chỉ có biết đối xử phải phép với người đời thì mới được chúng thương.
Với cả núi cao có núi cao hơn, chả lẽ cả đời cậu Ủn lại chỉ quẩn quanh ở cái xó này?
Ừ, nói chung là thấy thái độ của Ủn như vậy, anh cũng chẳng lấy làm lạ. Chỉ là lúc đưa cơm cho Ủn, anh còn đặc biệt xoa đầu nhóc con một cái:
" Ngoan, ăn cơm xong tui hát cho cậu Ủn nghe, chịu không? "
" Dạ chịu "
Nghe vậy, cậu Ủn tươi tắn lên hẳn, cười lộ cả hai cái răng thỏ đáng yêu. Chỉ biết là, hôm đó cậu cả khó chiều nhà Hội đồng Phạm xơi được hẳn hai bát cơm đầy, rất chi là ngon miệng!
_________
" Kéo cưa lừa xẻ
Ông thợ nào khoẻ
Thì ăn cơm vua
Ông thợ nào thua
Thì về bú mẹ
Kéo cưa lừa xẻ "
Ủn đang quét sân với anh Tĩn, bỗng nghe thấy tiếng hát ai từ xa vang lại, nghe có vẻ đông vui, xổn xang lung lắm.
Lúc chủ nhơn của mấy tiếng ồn đó tới gần, Ủn mới phát hiện. Là mấy đứa học ở nhà thầy Tư, còn có... Thằng Ý!
" Sao vừa xế trưa đã về rồi? "
Anh Tĩn hỏi, thằng lớn nhất ngó ngó Ủn, sau đó nói với anh:
" Thầy Tư đổi lại học buổi sáng rồi anh, trưa nóng dữ quá, tụi nó say nắng nên nghỉ học riết à "
Chu cha, vậy là sắp được cái cảnh ồn ào rổn rảng cả chiều rồi đây.
" Anh Kỳ anh Kỳ, hôm nay tụi em có bạn mới "
Một đứa tranh nói, tay thì đẩy đẩy một đứa nhóc nhỏ con ra khỏi đám đông.
" Ừm, đâu anh coi? "
" Em tên Ý ạ "
Ngọc Ý đứng ra trước mặt anh, vẫn còn hơi rụt rè, nhưng vẫn đỡ hơn hồi còn trong nhà nhiều lắm. Song, nhìn thấy anh cả đứng bên cạnh anh Kỳ, trong mắt nó lại hơi loé lên hoảng sợ.
" Anh cả... "
Ủn nheo mày, liếc nó một cái rồi bỏ đi vào trong. Cái tánh tình này làm anh Tĩn bất ngờ vô cùng.
" Ờ ha, thằng Ý là con ông Hội đồng mà! "
Giọng một đứa con gái nào đó reo lên, cả bọn lại nhao nhao. Nhưng rồi cũng nhanh chóng vỗ vai thằng Ý, tụi nó thấy rõ ràng thái độ ghét bỏ của Ủn với em trai mình.
" Thôi mấy đứa đi chơi đi, mơi lại anh cho kẹo nghen, giờ hết kẹo rồi "
" Dạ! Anh nhớ nghen! "
Anh Tĩn cười khổ, "ừ" một cái. Thấy đám nhóc kia rồng rắn lên mây nối đuôi rời đi, được một lúc, anh xoay người cất chổi, vào trong tìm Ủn.
Ủn con đang viết bài trên ghế, không, nói chính xác hơn là đang trút giận. Ơ mà đứa nhóc này giận dỗi cái gì cơ chứ?
" Viết chữ vậy mà nộp cho tui coi thì ăn đòn là chắc nghen "
Anh ngồi xuống bên cạnh Ủn, nhẹ nhàng lấy đi cây bút trên tay nó, còn kéo nó về đối diện anh.
" Sao đang quét sân mà bỏ vô đây vậy đa? Giận lẫy cây chổi rồi hử? "
Ủn cúi đầu, không thèm nói. Được một lúc thì đổi thái độ, nhích tới gần ôm tay anh cứng ngắc.
Minh Kỳ cười hiền xoa đầu Ủn, thiệt ra thì anh cũng đoán được một phần lý do Ủn con bực bội rồi.
Nhưng mà vẫn muốn nghe chính miệng Ủn nói ra cơ.
" Hồi nãy là em trai cậu hả? "
" Anh Tĩn đừng kêu Ủn là cậu nữa... "
Ủn làm nũng, dụi đầu vào tay anh. Bình thường thì nó cũng không thích nghe anh gọi nó xa lạ dữ vậy đâu, nhưng mà hổng có cớ chi để đổi lại xưng hô cả. Nay thời cơ đã tới, dễ gì Ủn bỏ qua?
" Hồi nãy là em trai Ủn hả? "
Im lặng nhìn đỉnh đầu tròn ủm của nhóc con lúc lâu. Minh Kỳ mỉm cười, sửa miệng.
Ủn gật đầu một cái, rồi lại im thin thít, chả nói gì nữa. Có vẻ như nhóc con chả thích đứa em trai này cho lắm.
" Sao Ủn giận vậy? Nói tui nghe được không đa? "
Ủn lắc lắc đầu, đưa tay lên dụi mắt một cái, xong lại ôm tay anh Tĩn cứng ngắc, hổng muốn buông ra xíu nào.
" Ủn không thích tụi nhóc lúc nãy hả? "
Anh tiếp tục dụ dỗ, lúc này, Ủn bắt đầu khựng lại, nó gật đầu một cái thật nhẹ, rồi quay qua lắc đầu.
Ủn có ghét đâu? Tụi nó ghét Ủn trước chứ bộ...
" Không ghét sao Ủn không nói chuyện với tụi nó? "
"... Ủn cũng hông biết. Tụi nó ghét Ủn, tụi nó chọc Ủn quài à, hổng có ai chơi với Ủn hết, Ủn phải chơi một mình "
Ủn nói thiệt nhỏ, thiệt ra người ta cũng tủi thân lắm chứ. Nhìn tụi nó vậy, Ủn cũng thích được chơi chung, nhưng mà tụi nó ghét Ủn, tụi nó nhát ma, còn bày trò làm Ủn bị thầy phạt đòn nữa. Nên Ủn giận, Ủn hổng có thèm nói chuyện. Cũng vậy mà tụi nó thù Ủn luôn, cô lập Ủn một mình.
Nên ngày nào Ủn cũng thui thủi, cho tới khi thấy anh Tĩn, Ủn mới có người nói chuyện chung, nên Ủn con mới thích anh Tĩn dữ vậy đó!
Hôm nay thấy tụi nó chơi với thằng Ý vui dữ vậy, Ủn buồn lung lắm. Nhưng mà Ủn cũng vui, tại vì có anh Tĩn ở đây với Ủn. Anh Tĩn còn xoa đầu Ủn thiệt nhiều.
Ủn thích anh Tĩn lắm!
_________________
Hừm hừm, em bé thích anh Tĩn lung lắm gòiiii
" Tụi nó chả thích Ủn, Ủn không cần "
" Thôi không cần bạn thì chơi với tui, việc gì phải buồn, Ủn nhỉ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|
Short Story|Một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm| Truyện ngắn: CHUYỆN HAI CÁI CHỔI 03-10-2021 Album: Nhà mình có cái chi? Author: congchuane Artist: 紫