" Ủa, em bé nào đây? "
Ủn con vừa vào cửa đã nghe một giọng nói lạ, ngước mắt lên thì thấy xuất hiện một người đờn bà lạ hoắc. Cậu Ủn lia lia mắt tìm kiếm anh Tĩn, thấy anh rồi lập tức chạy nhanh qua đứng cạnh anh, nắm lấy tay anh như đánh dấu chủ quyền.
" Hạnh, đây là cậu Long, con bá hộ Phạm. Tui đang dạy cậu ấy chữ quốc ngữ. Cậu Ủn, đây là cô Hạnh, cổ sẽ ở đây phụ tiệm thuốc một thời gian "
Minh Kỳ nói, Hạnh ngồi xuống, định bắt tay với cậu nhóc này, lúc vươn tay ra lại bị Ủn hắt hủi núp sau lưng anh Tĩn, hằn học nhìn theo.
Ủn không hiểu sao nghen, Ủn hổng thích cái cô này miếng xíu nào hết trơn á! Cũng là đờn bà con gái, nhưng mà Ủn có bài xích Na hay Mận dữ vậy đâu?
" Haha, thôi được rồi, tui đi coi bệnh cho người ta nghen "
Thấy bệnh nhân đi vào, Hạnh liền đứng dậy đặng bớt ngượng ngùng. Minh Kỳ cũng đẩy đẩy nhóc con đi vào bàn ngồi, nhìn nó cau mày lại chẳng hiểu vì sao.
" Dò bài cũ nghen? "
" Dạ "
" Đọc bài khoá tui nghe "
" Đêm đêm tưởng dải Ngân Hà,
Chuôi sao Tinh Đẩu đã ba năm tròn.
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn,
Tào Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ. "
Tiếng đứa nhỏ thuộc lòng vanh vách, đọc mấy hồi đã xong. Anh Tĩn nhìn vở của nó, chữ viết tiến bộ nhiều so với hồi mới học. Đúng là không phụ công anh cầm tay nắn nót từng nét đó đa.
" Còn nhớ ý nghĩa câu ca dao này hay không? "
" Dạ nhớ, nói về sự chung thủy ạ! "
" Giỏi, có thuộc bài. Vở cũng sạch đẹp, Na, Mận, vỗ tay tuyên dương cậu Ủn cái coi? "
Con Na, con Mận buông đồ trên tay, vừa khen nịnh vừa vỗ tay bem bép. Chọc ông đốc tờ Nguyễn vừa bước vào cửa cũng phải mỉm cười.
" Vụ gì mà coi bộ rôm rả quá đa? "
" Dạ thầy, hôm nay cậu Ủn thuộc bài, được cậu hai tuyên dương đó thầy "
" Úi trời, giỏi dữ chèn? Đây, thầy thưởng cho cậu Ủn cái kẹo nghen "
Ủn nhìn nhìn anh Tĩn, thấy anh gật đầu thì mới dám vươn tay ra lấy kẹo, còn cảm ơn ông đốc tờ nữa.
Nhìn nhóc con cười tít cả mắt, anh Tĩn cũng vui lây theo. Anh đưa vở cho Ủn viết bài, sau đó đưa sách của mình cho đứa nhỏ viết bài khoá hôm nay.
" Cậu Ủn viết bài ngoan, chữ nào không biết đọc thì gạch chân, đợi tui ra tui dạy cho đọc nghen? "
" Dạ "
Ủn con ngồi viết bài ngoan ơi là ngoan. Na với Mận thì vừa làm việc vừa ngó chừng cậu Ủn.
Úi tà tà, hôm nay coi bộ cậu Ủn sẽ vui cả ngày luôn đó đa!
_____________
" Cậu ơi "
" Gì? "
" ... Cậu Ý, cậu Ý muốn vào gặp cậu, thôi hổng ấy con biểu cậu ấy đi về nghen? "
Sông dè chừng, vừa lau tay cho cậu cả vừa hỏi ngọt. Sao đây không biết, cậu Ý thì cứ ngoan cố muốn vào, cậu cả thì không biết tâm tình ra sao nữa.
" Khỏi, cho nó vào đây "
Ủn cất viên kẹo được đốc tờ Phạm cho vào trong cái hộp gỗ nhỏ đầy những kẹo dưới bàn, đưa cho Sông đem vào tủ đầu giường mà cất. Sông vâng lời, trong lòng hơi hoang mang vì sự dễ tính bất thường của cậu chủ vàng ngọc trước mặt.
Suối đi ra đón Ngọc Ý vào trong, sau đó nghe lời anh trai đi xuống bếp bưng bánh sữa lên cho hai cậu.
Ngọc Ý nhìn nhìn anh cả, hổng dám hó hé lời nào, Ủn đang dễ tính, nên cũng chỉ sẵng giọng một câu:
" Chuyện chi? "
" Dạ... Dạ, Ý muốn học chữ, nhưng mà má biểu qua nhờ anh cả dạy giùm "
Thằng nhỏ sợ sệt đưa quyển vở cũ xì chắp vá từ mấy tờ giấy lịch ra trước mặt Ủn, sau đó còn lôi từ trong túi quần ra một cây bút chì chỉ còn đúng một que lùn tịt.
Ủn nhíu mày, quyển tập vậy thì sao mà viết chữ?
" Sông! "
" Dạ dạ con đây "
Sông lật đật chạy vào, thấy cậu Ý co người như con tôm, sợ sắp khóc. Anh chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào vai cậu đặng cậu đỡ lo, rồi nhanh chóng chạy qua chỗ cậu cả đợi lệnh.
" Mày cầm tiền mua cho nó mấy cuốn vở, nhìn cái đống bầy hầy đó chướng mắt tao "
Nói xong, Ủn ném lên bàn mấy đồng bạc, liếc mắt biểu Sông nhanh đi mần công chuyện. Sau đó, cậu lấy từ cặp táp của mình một cây bút chì mới, thảy xuống trước mặt em trai:
" Bút đó tao bỏ rồi, đem vứt đi "
Ngọc Ý vừa mừng vừa sợ, anh cả vứt, vậy mình lụm trong thùng rác ra xài là coi như đồ của mình rồi.
" Dạ dạ, Ý đi nha anh cả "
Nhìn thằng nhóc gầy guộc rời đi, Ủn hơi khó chịu. Sao nhà thì dư cơm thừa muối, mà để thằng Ý ốm nhom như que củi thế đa?
"Đứa trăm hộp sữa, đứa không hộp nào"
____________
" Cha "
" Chuyện gì đấy? "
" Bộ cha hổng tính cho thằng Ý đi lớp hử? "
Ủn đưa sấp giấy chi chít những chữ thư pháp mình vừa viết cho cha xem. Nhìn ông mỉm cười, Ủn liền nhân cơ hội hỏi nhỏ.
Ông Phạm coi mãn con mắt rồi thì kéo con trai lại gần, dịu dàng hỏi nó:
" Ý con sao? "
" Cha cho nó đi học đi, mắc công người ta nói con ông Hội đồng mà mù chữ "
Cậu Ủn ngồi lên đùi cha, cầm bàn tay ông lên nghịch nghịch mấy cái nhẫn ngọc.
"...con ưng là được. Để cha biểu quản gia dẫn nó đi gặp thầy đồ "
Cậu Ủn gật gù, nghịch nghịch một chút thì tháo luôn chiếc nhẫn trên tay cha ra. Ông Phạm cũng cưng chiều, tháo thêm hai chiếc nữa đeo vào tay Ủn.
Thế là cậu Ủn lại được phen vui vẻ, nắm tay cùng cha đi thăm ruộng.
____________
Uống cô cô nớt hong?" Dạ, hì, anh Tĩn quét nhà chưa? "
" Hồi sáng tui quét rồi "
" Sao anh hông đợi Ủn dạ... "
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|
Short Story|Một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm| Truyện ngắn: CHUYỆN HAI CÁI CHỔI 03-10-2021 Album: Nhà mình có cái chi? Author: congchuane Artist: 紫