13. Ô mai

629 80 26
                                    

Trời tối

Ủn ngã người ra sau ghế, ôm hộp ô mai trong lòng, vừa nhai chóp chép vừa thả lỏng người để Sông rửa chân.

"Cậu của con ơi, trời tối rồi, con cất đặng mơi cậu ăn tiếp nghen?"

Sông bất lực dỗ dành, hộp ô mai vỏ quýt kia là của cậu Minh Kỳ đi tỉnh đem về biếu cho ông, vậy mà cậu Ủn vừa thấy gia đinh nhà anh Tĩn khuất dạng, cậu liền chụp hộp ô mai đưa cho thằng Suối, đem về phòng cất riêng.

"Đừng có cản tao, rửa lẹ đi."

Ủn nạt, xong rồi lại nhai nhai nhai, tận tới khi thấy hộp ô mai vơi hơn nửa, cậu mới luyến tiếc đóng nắp lại, giấu xuống hộc tủ.

"Cậu, xong rồi, con đi dọn giường, cậu ngồi đây xíu nghen."

Sông lau khô chân cho cậu, khẽ báo cáo mình đi đâu. Thấy cậu chủ phủi phủi tay, anh mới nhanh chạy đi dọn dẹp.

Nhưng mà Sông biết, tối nay thế nào cậu nó cũng ngủ không yên. Bình thường, hôm nào ăn cơm xong mà cậu lười biếng không xuống vườn dạo quanh cho tiêu thực, nằm ườn trên giường, thì đảm bảo tối đó cậu đầy bụng, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.

Vậy mà hôm nay cậu còn ăn ô mai với cả nốc một bụng nước trà, cậu mà ngon giấc nỗi thì nó cũng xin thua.

______

"Sông ơi."

"Dạ, cậu kêu con?"

"Khó chịu quá."

Giọng ông trời con này cứ nghèn nghẹn, Sông thở dài, vội chạy vào xoa bụng cho cậu nó, anh khẽ trách:

"Con nhắc cậu ăn ít thì cậu không nghe."

"Đừng có rầy Ủn, khó chịu lung lắm."

Ủn ngủ không yên đâm ra muốn khóc, thêm cái bụng cứ đầy ứ, làm nó muốn ói ra hết luôn.

Sông vươn tay ôm cậu nó vào lòng, dịu dàng xoa bụng cho cậu bớt khổ. Ủn áp má vào vai Sông, cứ hưng hức nghẹn ngào mãi, Sông ôm thắt lưng cậu, cứ đều đều hết xoa thì lại bóp nhẹ. Thấy cậu khó chịu, nó cũng chẳng đành lòng.

"Con lấy bô cho cậu đi nghen?"

Ủn lắc đầu, mếu máo ôm lấy cổ Sông.

"Hông..."

"Cậu Ủn ngoan, con đi lấy dầu xức bụng cho đỡ đau cậu, cậu ngồi ở đây đợi con xíu."

"Hông... Hức, Sông đừng đi."

Ủn khóc, hai bàn tay nắm chặt lấy áo Sông, nghe Sông muốn đi, nó như sợ hãi mà ríu hết cả người lại, dụi vào người anh.

"...haiz, Suối!"

"Hả? Hai kêu em?"

Thằng Suối ngơ ngác chạy vào, thấy anh nó đang dỗ dành cậu chủ thì thắc mắc rờ đầu.

"Đi qua tủ thuốc lấy chai dầu gió đây, tốc hành."

______

"Sao rồi con?"

"Cha... Hức, Ủn khó chịu."

Ông hội đồng vừa đi tiệc về đã nghe tin con trai đau ốm, tức tốc chạy đến ôm nó vào lòng dỗ dành.

Ủn nằm trong lòng cha, nghẹn ngào một lúc. Sông vừa mới bôi dầu nóng cho nó, tuy là đã xoa đều lên lòng bàn tay rồi mới dám thoa lên da cậu, nhưng mà cậu cũng phải chịu một hồi nóng rát.

"Ủn ôm cha, cha bế con đi ngủ, chịu không?"

"Hức, hôm nay cha ngủ lại với Ủn đi."

"Được, cha ngủ với Ủn. Giờ Ủn nằm ngoan, cha đi tắm cho đỡ mùi gió bụi rồi vào với Ủn."

Để nó nằm xuống, ông ra ngoài tắm táp, trước khi đi còn cho thằng Sông thằng Suối mỗi đứa một cái bạt tai. Tụi nó biết ông xót cậu chịu tội, bị đánh cũng chả dám chống, hai đứa líu ríu kéo nhau quỳ gối trước giường cậu, cho ông nguôi giận.

Ông hội đồng thay áo trở vào, lật đật vén màn vào với con trai cưng. Ủn được cha ôm vào lòng, dầu thôi nóng, bụng cũng đỡ đau. Nó rúc trong lòng cha, nói nhỏ:

"Cha cho tụi nó đứng dậy đi."

"Tụi nó đáng tội, chăm cậu không kĩ."

"Cha cho tụi nó đứng dậy đi."

Nghe giọng con trai lại bắt đầu sùi sụt, ông Phạm chẳng muốn con trai chịu giày vò nên đành thoả hiệp.

"Thôi thôi, rồi, cha cho, Sông, Suối, hai đứa về ngủ đi đa."

Ủn ôm cánh tay cha, nặng nề chợp mắt. Ông hội đồng vuốt ve mái tóc của con trai, nhẹ nhàng hôn lên trán nó một cái thật dịu.

Cho tận đến lúc tiếng thở của Ủn đều lại, ông mới an tâm nhắm mắt ngủ.

Trong vòng tay cha, trong hơi thở con.

Giấc mộng Nam Kha mỹ miều.

Sáng tỏ.

___________

"Bẩm thầy, hôm qua cậu của con khó chịu trong người, hôm nay con tới xin cho cậu nghỉ lớp một hôm."

Sông thông bẩm, Minh Kỳ nhíu mày, nhìn vết tát tai trên má Sông, anh chầm chậm hỏi:

"Mặt cậu bị chi đấy?"

"Dạ con chăm cậu không kỹ, hại cậu ngủ không yên nên ông phạt. Thưa thầy con về hầu cậu."

"Nè, cầm về bôi, bảo cậu Ủn không cần gấp, mệt thì cứ nghỉ ngơi thêm dăm bữa nữa. Chừng nào khoẻ hẳn rồi đến lớp cũng đặng."

"Dạ con xin, cảm ơn thầy quan tâm, con về sẽ học hết lại cho ông với cậu. Thưa thầy con đi."

Nói rồi, Sông chạy đi. Minh Kỳ ngó theo dáng nó, thở dài.

Anh cầm cây chổi lên, bắt đầu quét sân. Con Na, con Mận nhìn thấy, hỏi:

"Ủa cậu hai, hôm nay cậu Ủn không tới học nữa hả?"

"Hôm nay cậu Ủn khó chịu trong người."

Không nghe tiếng tíu tít của thằng nhỏ, Minh Kỳ bỗng cảm thấy hơi chạnh lòng. Sau lại cười khổ. Cái gì đây? Nguyễn Minh Kỳ, từ bao giờ mày đã quen với sự tồn tại của một đứa trẻ đến thế?

_________

spoilllll:

"Bụi, bị la bây giờ."

"Ai dám la Ủn đâu?"

Ủn con chống tay ngang hông, kênh mặt lên nói. Minh Kỳ cười khẽ, đưa tay vỗ mông Ủn cái "bép":

"Không những la, tui còn đét mông cậu nữa đó."

-------------------------------

Chap này được lấy cảm hứng từ bữa mình ăn ô mai bị đầy bụng =(((((((((((((

CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ