16. Ăn đòn chung.

1K 94 23
                                    

"Văn Linh, qua đây cúi xuống."

Khám cho bệnh nhân xong, Minh Kỳ đi vào phòng, dù gì thì cũng phải giải quyết cho xong hai cục nợ này nữa chứ.

Thằng nhỏ mếu máo nằm xuống trước mặt anh, nhìn thấy cây chổi lông gà trên tay anh thì xanh hết mặt lại. Nó ăn đòn của anh Kỳ nhiều lắm, năm nào nghỉ hè cha má cũng gửi nó xuống nhà anh, đặng anh chăm nó, dạy nó. Mà tánh nó hiếu động, nghịch ngợm rồi ăn roi miết thôi.

"Bao nhiêu roi?"

"Hức, 13 ạ..."

"Tại sao ăn đòn?"

"Em... Em đánh lộn."

"Lần sau thì bao nhiêu roi?"

"15 ạ..."

Minh Kỳ nghiêm mặt, roi nhịp đều trên mông em họ. Văn Linh đúng kiểu là một đứa trẻ chưa bao giờ dừng phá phách, cộng thêm cô chú của anh cưng chiều nó vô tội vạ, càng ngày thằng nhóc thì càng coi trời bằng vung.

Hè, nó nghỉ được 3 tháng, cô chú thì không thể vừa làm vừa trông theo nó mọi lúc được. Thế là trách nhiệm được đẩy hẳn sang người anh luôn.

Hai năm anh đi ngoại quốc, đứa nhỏ này lớn lên không ít, nhưng mà mức độ ngang tàng thì cũng theo đó mà tăng cao. Không dạy là không được.

"Đếm."

Chát

"Aaahuhu!!! Một!"

Chát

Chát

"Aaa! Đau quá huhu..."

"Có đếm không? Hay là đánh lại?"

"Hức, dạ đếm, huhuhu, hai ba..."

"Chừa nghe chưa?"

Nói rồi, anh đưa tay đè ngang eo của em họ. Roi đánh xuống cũng chẳng mạnh bao nhiêu, anh cưng thằng Linh phải biết, chỉ là lỳ quá sức rồi, giờ không đánh mốt ra đường bị chúng nó đánh thì toi.

Chát

Chát

Chát

"Sáu roi, huhu, anh Kỳ, hức, cho Linh nghỉ xíu huhu..."

Thằng nhỏ mếu máo khóc, Ủn cũng không nhịn được mà len lén nhìn theo. Minh Kỳ thầm du di, nhẹ nhàng đưa tay xoa mông thằng nhỏ một chút. Cái mông be bé này ăn roi của anh mà lớn, biểu hổng thương thì sao cho đặng?

"Nằm xích vô nghỉ xíu đi, Ủn qua đây."

Nghe anh Tĩn gọi, Ủn loạng choạng đứng dậy, nằm sấp xuống bên cạnh Văn Linh.

Nói thiệt là cậu cả cũng sợ dữ thần rồi, cậu còn muốn đứng dậy chạy về với Sông cơ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại một lúc, dù gì thì cũng là nó đánh người ta trước, bây giờ bị mấy roi cũng không chết được.

"Sau này không được quýnh lộn nữa, có gì thì nói tui, tui xử cho, biết chưa?"

"Dạ..."

Nghe giọng Ủn nghèn nghẹn, anh Tĩn có hơi rụng rời. Ông đốc tờ nói đố có sai, cậu hai Kỳ mềm lòng dễ dỗ, chịu mềm không chịu cứng.

Ngay cả một thằng nhóc ngỗ ngược như Văn Linh, chỉ vừa mới hạ giọng đi xin lỗi thì anh Kỳ của nó đã mỉm cười ôm nó vào lòng rồi.

"Năm roi, lần đầu tiên nên khỏi cần cậu đếm."

"Anh Tĩn ơi..."

"Tui đây."

"Anh Tĩn đánh rồi, anh Tĩn còn thương Ủn hông dạ?"

Ủn úp mặt xuống tay, lèm bèm nhỏ xíu. May mà anh Tĩn thính tai, vừa nghe đã bật cười.

Biết mình dễ cưng nên cứ nũng miết thôi!

"Còn thương, giờ nằm yên, đánh nghen?"

"Dạ, anh Tĩn thương Ủn là được..."

Nhìn Ủn vậy, lòng anh Tĩn hết đường chống, chỉ đành hít thở sâu, lấy lại tâm lý của một "nghiêm sư". Minh Kỳ, cố lên Minh Kỳ, mẹ hiền con hư, thầy không nghiêm trò không nên, đánh!

Chát

Chát

Mới hai roi, Ủn giật nảy người, đau tới nỗi co rúm hết tay chân. Cu cậu ngước mặt lên, kiên cường bất khuất, không nức nở một tiếng nào. Chỉ có điều hai mắt đã hơi rưng rưng.

Chát

Chát

"Aa..."

Úi tà tà, nước mắt cậu rơi, trò chơi kết thúc.

Minh Kỳ nghe tiếng rên khe khẽ, ngó xuống thì y như rằng, nước mắt cậu Ủn đã tràn ra khỏi khoé mắt. Long la long lanh, môi nhỏ mím lại, không muốn phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cậu Ủn là vậy đó, từ nhỏ đến lớn cậu ít khi chịu thiệt, chịu đau, mà có thì cũng nhớ lời cha dạy: "nam nhi đổ máu không đổ lệ" mà ngoan cường. Mới có tám tuổi đã như vậy, không biết lớn lên sẽ còn thế nào nữa.

"Ủn ơi."

"Dạ."

"Có cần ngừng lại cho Ủn nghỉ không?"

Hỏi vậy, Văn Linh bất giác nhìn anh họ. Sao anh lại không hỏi nó như vậy chứ? Rõ là thiên vị.

Đời bất công với Linh.

Lúc hỏi, Minh Kỳ cũng chẳng nghĩ ngợi chi cho xa, đơn giản là vì nhóc Văn Linh bị đau sẽ kêu khóc, cũng chẳng phải lần đầu tiên. Còn cậu Ủn, anh chẳng biết sức cậu tới đâu, cậu lại còn chẳng kêu, chẳng nói.

Nhỡ mà đánh hư con nhà người ta, anh đẻ không kịp đền. Chung quy thì anh Tĩn vẫn còn kiêng kỵ cái gốc gác quyền thế nhà Ủn lắm.

"Hông ạ..."

Ủn bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói. Chỉ cần thêm một roi nữa là xong rồi.

Anh Tĩn cười khe khẽ, vung roi đánh xuống một cái nữa. Ủn ngọ nguậy cái mông, cúi đầu không muốn ngẩng lên, người ta xấu hổ, tại vì đã bị đòn mà còn khóc nhè, nhưng mà người ta đau, đau lung lắm.

"Sau này có đánh lộn nữa không?"

"Dạ hông."

"Còn tái phạm thì sao?"

"Thì anh Tĩn đánh đòn."

Bàn tay bé xíu của Ủn khẽ khàng nắm lấy mấy ngón tay anh Tĩn như muốn được an ủi. Nhóc con nhìn anh, hai má bụ bẫm ướt nước, khoé mắt ứ nghẹn, long lanh.

"Ừ, lần sau là 8 roi, không phải 5 roi nữa."

"Dạ, hức."

Lúc này, Ủn con không kiềm được nấc lên một cái, anh Tĩn chả gồng được nữa, thở hắt ra, nói:

"Văn Linh, anh tha cho bảy roi còn lại đó, ngồi dậy."

Thằng Linh dòm mặt anh, ngó cái nét mềm lòng là biết liền, nó chống tay ngồi dậy, khoé môi khẽ nhếch.

"Sau này hai đứa có đánh lộn nữa không?"

"Dạ hông!"

Vừa nghe anh hỏi, cả Ủn lẫn Văn Linh đều đồng thanh nói, nói xong còn ngơ ngác quay ra nhìn nhau.

Á à, cái đồ bắt chước!

____________


CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ