Lâu lâu đọc lại tự giật mình, chap này viết gần 2 năm về trước gòi, thấy nó kì kì nma 0 biết sửa ở đâu hết, hoi coi như đọc zui zẻ nha =)))))))))))
___________________
"Anh Tĩn ơi!"
Tiếng Ủn vang lên trong trẻo, át hẳn cái xào xạc của mấy cái lá bàng khô.
"Tui đây."
Tĩn mỉm cười, nhìn một thân áo tấc xanh đang chạy ù về phía mình.
"Ủn sắp phải đi rồi, anh Tĩn... anh Tĩn ca cho Ủn nghe một câu vọng cổ nghen."
Hai bàn tay bé xíu của Ủn níu lấy quần Tây của anh, chất giọng trẻ con nghẹn ngào trong tiếng sáo diều thơ mộng. Chẳng bao lâu, qua buổi chiều tàn hôm nay thôi, nó và anh sẽ cách nhau một nửa vòng quả đất.
"Cậu ưng thì cậu cứ biểu ông Hội đồng vời mấy cô đào về hát nghe cho toại ý."
Tĩn để cây chổi dựa vào gốc đa, anh vuốt khẽ tóc mai của Ủn, để nó vào nếp trên cái khăn đóng của cậu.
Ủn thích vận áo tấc, thích đóng khăn.
Lần đầu tiên anh gặp cậu, cũng là trong bộ quần áo trang trọng thế này.
"Anh Tĩn..."
Ủn xịu mặt, thôi không kéo quần anh nữa, hai tay nó buông thõng, rồi như nhớ được chuyện chi mà hốt hoảng chạy về lối cũ. Trước khi cất bước, nó còn nghẹn ngào nói mấy lời:
"Anh Tĩn, hức, anh hứa... hứa đợi Ủn về nghen."
Không đợi Tĩn phản ứng, nó chạy đi.
Tĩn cười khổ, cầm chổi phe phẩy cho sạch rác. Đã từ lúc nào, cảm giác trống vắng đã ùa về với anh nhiều đến thế?
Trời chẳng còn nắng tươi, kim giây đuổi kim phút trên đồng hồ quả lắc, đuổi cho chiều tà về bên cái chõng tre mà Tĩn ngồi đợi Ủn.
"Vẫn còn đợi hả?"
Tiếng loáng thoáng của mấy người nông phu đã cày xong, vác cuốc trở về sau một ngày mệt mỏi.
Đã lâu lắm rồi...
Lâu lắm kể từ ngày cậu Ủn rời đi, chiều nào cậu Tĩn cũng vác chổi ra cái chõng tre trước nhà, hết quét thì lại ngồi ngẩn người ở đó, ai hỏi, cậu cũng bảo:
"Tôi đang đợi."
Mà ai đâu lại đợi một người đã chết? Cậu Ủn chết rồi, mười hai tuổi, chết dưới nòng súng của một tên lính Ngụy. Chết trong cái áo tấc xanh, đầu đóng khăn, tay cầm quạt, nom ra cũng tươm tất hơn khối người.
Lần cuối cùng anh gặp cậu, cũng là trong bộ quần áo trang trọng thế này.
Cậu đến gặp anh, gấp gáp báo cho anh mình phải đi xa, cái gọi là đi xa đó, thực chất là cùng cha chạy trốn biệt xứ.
Nhưng cậu khờ quá, chưa kịp chạy, đã đi rồi...
"Anh Tĩn ơi!"
"Tui đây."
Tĩn cười hiền, như một thói quen mà đáp lời. Ủn nhào vào lòng anh, mè nheo làm nũng:
"Ủn phải đi rồi, anh Tĩn... anh Tĩn ca cho Ủn nghe một câu vọng cổ nghen."
Tĩn cười, vuốt ve mái tóc nhuốm đẫm máu tươi, đặt môi thơm lên đỉnh đầu đứa nhỏ.
Lần này, anh không dám từ chối nữa.
"Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình
Bao giờ cây cải làm đình
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta."
"Anh Tĩn ca hay quá... Ủn... Anh Tĩn, hức, anh hứa... hứa đợi Ủn về nghen"
Ủn đang cười, tự dưng bật khóc. Nó giằng khỏi tay anh, bỏ chạy.
Tĩn ngẩn ra, nhìn thằng nhỏ chạy về hướng cũ, cây chổi trên tay rơi xuống, đừng, đừng đi...
Tĩn ngồi bên hiên vắng, đưa tay hứng vạt nắng mỏng cuối chiều. Tiếng gió lay rất khẽ, và dường như thanh âm của một ngày tàn bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trời tối, người lạnh.
Có kẻ vẫn chờ.
--------
"Ủn!"
Hoàng Long tỉnh giấc, vội vã ngồi dậy mà ôm thầy vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.
"Tui đây mà, thầy mơ ác mộng à?"
"Huhu, tui thương cậu, cậu đừng có chết."
Minh Kỳ níu chặt áo học trò, khóc lóc ê a một hồi lâu. Anh công nhận, anh sợ rồi.
"Tui có chết đâu? Thầy mơ tui chết à?"
Hoàng Long cười khẽ, vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của thầy, Minh Kỳ rúc vào nó y hệt một đứa trẻ, vừa khóc vừa lẩm bẩm, chắc chắn là đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ.
"Hức, mà sao đi ngủ mà cậu bận áo tấc vậy? Tay cậu mồ hôi quá, ướt mặt tui rồi."
Không gian bỗng chốc im lìm.
Minh Kỳ nghi hoặc ngước mặt lên.
Máu đổ xuống ướt đẫm mặt Hoàng Long, không còn nhìn thấy rõ gương mắt mũi nữa.
"AAAAAA!!!!!!!!!!!!"
--------------------
"Thằng chó đẻ! Mày làm gì mà anh Kỳ không xuống giường được?"
"Tao biết gì đâu? Hôm qua tao có làm gì thầy đâu?"
"Mày còn xảo biện hả? Không làm gì mà ổng khóc từ sáng đến giờ?"
"Tao thề! Hôm qua đi nhậu về là thầy ngủ mất tiêu rồi- Ui da!!!!!! Đừng có đánh vô mặt!!!!!!!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|
Historia Corta|Một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm| Truyện ngắn: CHUYỆN HAI CÁI CHỔI 03-10-2021 Album: Nhà mình có cái chi? Author: congchuane Artist: 紫