" Hôm nay tan trường sớm dữ? "
Minh Kỳ tặc lưỡi tự hỏi, lớp thầy Tư chắc cũng phải chiều muộn mới tan, mà sao hôm nay cậu Ủn xách cặp đi ra sớm dữ chèn.
Ủn đi tới, không thưa không hỏi, vứt cặp cái "uỳnh" rồi chạy nhanh đến nắm tay anh Tĩn.
Minh Kỳ thấy mắc cười, chỉ để nhẹ cây chổi xuống đất, vẫy tay bảo con sen bưng miếng trà lá sen với ly sữa bò lên mời khách.
Anh theo Ủn đi qua ngồi xuống cái chõng tre, nghe tiếng gió thổi vi vu qua khe lá. Hổm rày tụi trẻ nít bận đến trường, ra ruộng, ít có đứa nào rỗi rảnh đặng chạy nghịch để mà nghe tiếng vui đùa.
À, có Ủn.
" Sao hôm nay cậu Ủn qua sớm lung vậy đa? "
" Ủn bỏ học "
" Hả? "
Thằng nhỏ nói chắc nịch, nhìn chằm chằm vào anh mà hai mắt sáng rực, ánh lên lý tưởng (???).
" Ủn nói, Ủn bỏ học "
" Tui không nói chuyện với người thất học "
Trong lòng, Minh Kỳ tự khẳng định rằng thằng nhỏ này đang lười nhác, trốn tránh.
Ai ngờ, nó lại càng quyết tâm hơn nữa, nó nói:
" Thầy dạy quấy, Ủn không thích! "
" Thầy nói sao mà quấy? "
" Thầy không trả lời được câu hỏi của Ủn, Ủn nói thì thầy đòi khẽ tay. Ủn không đôi co với kẻ nông cạn "
Nghe nó nói, Minh Kỳ ngớ người ra, chung quy, anh không nghĩ một đứa trẻ chưa trải đời như Ủn có thể nói ra câu đó.
" Cậu Ủn hỏi gì, nói thử tui nghe "
Hỏi gì mà khiến thầy Tư cũng không trả lời được dữ vậy đa?
" Ủn hỏi, thương nhau có cần phải ở chung cấp bậc không? Thầy lại biểu Ủn nhỏ, không biết gì. Nhưng Ủn tỏ lắm, rõ là thầy không hiểu đặng trả lời "
" Sao cậu Ủn lại hỏi câu đó? "
Minh Kỳ nhìn Ủn, càng ngày càng có nhiều ấn tượng mạnh mẽ hơn với đứa trẻ nom có vẻ kiêu căng này.
" Anh Tĩn trả lời cho Ủn với "
Cùng lúc đó, con sen bưng khay trà ra. Minh Kỳ đưa ly sữa vào tay Ủn, nói:
" Cậu uống ly sữa này đi, rồi tui trả lời cho cậu "
Nghe vậy, cậu Ủn liền bưng sữa lên mà tu. Ừng ực mấy hồi mà ly đã vơi thấy đáy.
" Đừng vội, sữa ấm đấy, uống chậm thôi "
" Ực "
" Tui nói cậu nghe, hiểu cũng được, không hiểu cũng không sao, từ từ ngẫm nghĩ rồi cũng sẽ tường tận "
" Dạ "
Nhìn ánh mắt mong chờ của Ủn, Minh Kỳ mỉm cười, nhìn về phía xa xăm, nhìn về đáy lòng mở ra một kho tàng đã giữ kín đến mức đóng một lớp bụi dày của thời gian và kỷ niệm.
" Thương, chưa bao giờ phân cấp bậc. Thương là sự hoà nhịp của trái tim, rờ tay lên đây đi, cậu có nghe tiếng tim đập không? Đó, lúc mà nhịp hai trái tim hoà thành một, con người ta sống trong tình yêu, mà hơn cả yêu, là thương "
" Vậy... "
" Còn cấp bậc, cậu nhìn theo tay tui nè, nhìn lên mấy tầng mây kia kìa. Mây ở tầng nào, ắt sẽ gặp mây tầng đó. Chúng sẽ có nhiều điểm chung hơn, sẽ dễ thu hút nhau hơn, nhưng chưa chắc sẽ đến với nhau đâu cậu ạ. "
Vì một mai, gió trời run rẩy trong khoảng không rộng lớn, thổi bay đi cái trật tự các tầng mây kia, làm đảo lộn cái gọi là trật tự, cũng đồng thời lập ra thêm một cái trật tự mới.
Giàu, nghèo, sang, khổ, không có mãi, chỉ có thời.
" Thương, lòng phải có sự đồng điệu. Sau này, có lẽ cậu sẽ cưới một cô tiểu thư khuê các, có lẽ sẽ cưới một cô nông dân lấm lem đất bùn. Chỉ cần đủ thương, tâm cậu ắt an bình "
Ủn trầm ngâm, một hồi sau, nó lại đặt tay lên lồng ngực anh, nghiêm giọng nói với Tĩn:
" Sau này Ủn không lấy tiểu thư, không lấy nông dân, Ủn lấy anh Tĩn! "
" Hả? "
" Ủn nói thiệt, có cây chổi làm chứng, đời này kiếp này, Ủn chỉ thương mỗi anh Tĩn thôi! "
Minh Kỳ ngơ ngác, lúc hiểu ra, anh cười khổ, cũng chẳng nỡ gạt bỏ đi niềm tin đầu đời của một đứa trẻ con. Sau này nó lớn rồi, chắc gì đã còn nhớ mặt người anh lướt qua đời nó như anh đây chứ.
Chỉ buồn cười, người ta chứng trời chứng đất, ai lại chứng chổi như thằng nhỏ này bao giờ?
Thế là anh "ừ", chỉ là không ngờ tới, cái "ừ" đó, chính thức gắn cho anh thêm một cục nợ đời không dễ bỏ. Cục nợ đời tên Ủn.
______________
" Cậu, trời ơi con lạy cậu, sao giờ này cậu mới về? Cả nhà xào xáo hết lên rồi "
Thằng Suối mếu máo nói, anh Sông của nó vẫn còn đang kiếm cậu ở đẩu ở đâu. Thế mà cậu đã về rồi.
Ủn không thèm nhìn, ngẩng cao đầu tiến thẳng về phía cha đang âu lo cau mày.
" Thưa cha "
Cậu cả đứng gọn thưa chuyện, thấy con trai bình an, ông hội đồng cũng bớt lo lắng phần nào, kêu người đem ghế cho cậu cả ngồi đỡ mỏi.
" Đi đâu vậy con? "
" Thầy đồ dạy không hay, con muốn đổi thầy khác "
" Haiz, để cha kiếm thầy giỏi về kèm riêng cho con "
" Cha không cần nhọc công, con tự kiếm được rồi"
" Hả? Ai cơ? "
" Anh Kỳ, con của ông Đốc tờ Nguyễn "
Ông hội đồng cau mày:
" Sao con lại muốn cậu ta dạy? "
" Ảnh tài cao hiểu rộng, con thích "
"...Thôi được rồi, để cha đến nói chuyện với người ta. Sấp nhỏ đâu? Đi nấu nước tắm cho cậu cả đi chứ? "
Biết tánh tình con trai ương nghịch, ông Hội đồng cũng chỉ đành xuôi chiều chấp thuận.
Con trai Đốc Tờ Nguyễn, ắt chỉ có cậu Minh Kỳ và cậu Minh Tâm. Minh Kỳ học ở trường Tây hai năm, năm trước về nước theo cha bốc thuốc chữa bệnh, mở ra Vĩnh An đường nức tiếng xứ này. Minh Tâm lại nổi tiếng ăn chơi, đu trực thằng cưỡi du thuyền dọc ngang khắp miền Tổ Quốc. Nếu để con trai theo học, thì ông cũng ưng ý cậu Minh Kỳ lung lắm, cũng hiếm khi con ông có thiện cảm với một người đến thế.
------------
Spoil chap sau:
" Thầy, thầy coi cậu hai có uy không? "
" Uy hờ thôi, coi nó hung dữ với thằng nhỏ đó được mấy ngày "
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|
Short Story|Một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm| Truyện ngắn: CHUYỆN HAI CÁI CHỔI 03-10-2021 Album: Nhà mình có cái chi? Author: congchuane Artist: 紫