14. Khoái lắm á!

602 80 21
                                    

"Thưa anh Tĩn Ủn mới tới."

"Ừm, hết đau bụng chưa?"

Ủn để cái cặp lên bàn, lạch bạch chạy đến bên cạnh anh Tĩn, chăm chú nhìn anh. Minh Kỳ bật cười, vươn tay xoa xoa đầu nó, rồi lại bế nó ngồi lên ghế.

Ủn con cười ngô nghê, nhích người sang bên cạnh anh, nói:

"Ủn hết đau bụng mất tiêu rồi."

"Ừm, ôn bài đi, tui dò bài cũ."

"Anh Tĩn."

"Ơi, tui đây."

"Hôm qua Ủn nghỉ, anh Tĩn có nhớ Ủn hông đó?"

Minh Kỳ nhìn Ủn, thằng nhóc híp mắt, miệng mím lại, khoé miệng nhếch lên. Anh buồn cười, bẹo má nó một cái, nói:

"Thưa có, nhớ cậu Ủn lung lắm."

"Hì hì, Ủn cũng nhớ anh Tĩn lung lắm."

"Hôm qua ăn gì mà để đầy bụng khó tiêu đấy?"

"Ủn ăn ô mai..."

Nói đoạn, thằng nhỏ cúi đầu, đung đưa hai cái chân ngắn cũn.

Minh Kỳ buồn cười, thì ra là ham ăn quà vặt, chịu tội cũng chẳng oan ức gì cho cam.

"Thôi, sau này rút kinh nghiệm, giờ cậu học bài đi, tui đi vào trong một lát."

"Dạ."

___________

"Hạnh, thầy nói bao nhiêu lần rồi?"

"Thưa thầy... Con..."

Hạnh cúi đầu, suýt chút nữa là cô gây ra chết người, chỉ vì cái thói ẩu tả, không kĩ càng của mình.

"Nếu cảm thấy không thể kiên nhẫn với bệnh nhân, tốt nhất là bỏ cái danh thầy thuốc, đi về trồng lúa với cha con đi."

Đốc tờ Nguyễn nghiêm giọng, rồi xách hòm thuốc bỏ đi. Hạnh lau nước mắt, ngồi ngẩn ra một hồi.

Minh Kỳ lặng lẽ đưa cho cô cái khăn tay, ngồi bên cạnh không nói tiếng nào. Anh cũng giận cô lung lắm.

Người bệnh mà cô khám là bà Bảy, bà ta khó khăn, chì chiết thế nào là việc mà ai trong xứ này cũng biết. Nhưng cũng không thể vì vậy mà bà ta không có quyền được sống, được chữa bệnh.

Không có thầy thuốc nào được quyền chối bỏ bệnh nhân. Lần này cha anh thật sự rất giận, vì cô dám bỏ mặc bà ta với một đơn thuốc hạ sốt thông thường, nếu đêm đó bà có mệnh hệ gì, Vĩnh An đường sẽ mang cái danh tắc trách suốt đời.

"Anh Tĩn ơi."

Ủn con lon ton đi vào tìm anh, nó cầm theo cây chổi rơm nhỏ, chạy nhào vào lòng anh Tĩn như thói quen.

Mấy hồi đầu, anh còn muốn đẩy ra, nhưng lâu dần, quen dần, anh lại mặt kệ cho Ủn con tung hoành ngang dọc. Nhéo má nó, anh khẽ nói:

"Tui đây."

"Ủn viết bài xong rồi, anh Tĩn đi quét sân với Ủn nghen."

"Ừm, đi."

Anh cười, ẵm nó lên, xách ra ngoài. Ủn thích chí, cái miệng cứ liếng thoắng không yên, chọc cho anh Tĩn của nó cũng phải bất lực cười theo.

________

"Anh Tĩn ơi."

"Tui đây, cậu Ủn kêu tui hoài thế? Khoái tui rồi hử?"

"Dạ, khoái lắm á!"

Rõ ràng là anh ghẹo người ta trước, nhưng lúc người ta đáp lời, chính anh lại ngẩn tò te ra.

Ủn lia lia cây chổi, bụi mù tung lên. Lúc này, anh Tĩn mới hoàn hồn, nói:

"Bụi, bị la bây giờ."

"Ai dám la Ủn đâu?"

Ủn con chống tay ngang hông, kênh mặt lên nói. Minh Kỳ cười khẽ, đưa tay vỗ mông Ủn cái "bép":

"Không những la, tui còn đét mông cậu nữa đó!"

Ủn bĩu môi xoa mông, xong rồi lại giở trò làm nũng:

"Dạ anh Tĩn, Ủn hổng dám hư nữa đa."

"Hôm nay Cảnh về, đem cây đờn ghi-ta nữa, cậu Ủn thích không?"

"Anh Tĩn đờn cho Ủn nghe Ủn mới thích."

"Đòi hỏi quá."

"Đi mà anh Tĩn, anh Tĩn chiều Ủn nghen, mơi Ủn đem bánh cho anh Tĩn ăn nghen."

Ủn bấu víu vào hông anh Tĩn, úp mặt vào eo anh xà nẹo xà nẹo lấy lòng. Tĩn buồn cười, vỗ vỗ đầu nó:

"Ừ, chiều cậu, quét sân cho xong đi rồi rửa tay."

"Dạ anh Tĩn."
________

"Anh Sông ơi."

"Dạ cậu gọi con."

Sông ngồi bên cạnh cậu Ý, tối nay cậu Ủn của nó đi tiệc với ông bên nhà ông Cai tổng rồi, nên nó lén lén chạy qua chuyện trò đôi câu với cậu Ý.

"Sao... Ai cũng ghét Ý với má Ý hết..."

Thằng nhỏ ngấp ngửng, Sông nghe mà chạnh lòng, nhưng rồi nó cũng chẳng biết làm sao cho cậu bớt sầu khổ đi cả.

"Tụi bạn Ý nó bảo... Má Ý hại đời má anh cả, nên cha mới ghét..."

"Cậu, cậu đừng nói... Ai mà nghe được là vạ miệng chết."

Sông vội vàng chặn họng, thằng Ý cũng hãi, nín câm. Nó cầm củ khoai nướng Sông mang tới, bỏ vào miệng mà gặm. Từ hồi cha đánh má tới giờ, gia đinh cũng không thèm quan tâm tới má nhiều nữa, đồ ăn, đồ dùng đưa tới ngày một ít, lúc nãy...

Lúc nãy, má đói quá nên ăn hết cơm rồi, nếu anh Sông không lại chơi, chắc nó cũng phải nhịn đói hôm nay mất.

"Khoai này sùng... Mà cậu ăn ngon dữ chèn?"

"Ý đói."

Thấy thằng nhỏ thành thật vậy, Sông cũng xót. Cùng một cha, cùng là cậu, thế mà cậu Ủn của nó sung sướng thế nào, lụa là gấm vóc đỏ người ra sao, thì cậu Ý là càng đáng thương thế đó.

Chỉ tội, mẹ cậu làm lỗi tày đình quá.

_______
Sì poiiiii

Ủn đứng mấy phút, rồi cũng từ từ đi vô trong. Nhìn thấy Văn Linh đang ngồi vào chỗ của mình, cậu cả ngay lập tức bộc phát cái tánh tình khó chịu:

"Biến ra!"

"Cái gì? Nhà này là nhà anh họ tao, mày thích đuổi tao không?"

Văn Linh đốp chát lại, không chịu nhường dù chỉ là một giây.

"Tao kêu mày biến ra!"

CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ