"Mày nghiêm túc đấy à?"
"Không thì sao?"
"Long, tao thấy không ổn đâu."
Hoàng Long liếc mắt nhìn sang Văn Linh, sau đó lại chăm chú xếp mấy cái chuỗi ngọc lên kệ.
"Anh Kỳ 30 rồi, sớm muộn gì ổng cũng phải lấy vợ."
"Có khi anh mày sẽ lấy chồng đấy."
Mê hắn thế cơ mà.
"Tao biết mày thích ổng, nhưng-"
"Sao mày biết ổng không thích tao?"
"Nhưng cha của ổng về nước rồi, thế nào cũng sẽ đem mấy cô tiểu thơ về cho coi."
Đập chuỗi mã não trên tay xuống bàn, Hoàng Long quắc mắt nhìn bạn thân.
"Tao biết, tao đang đợi xem khi nào anh mày nói cho tao đây."
"Mày điên rồi Long, mày không tính lấy vợ à?!"
"Nhường mày đấy."
Cậu cả bình thản rót nước sôi lên tráng tách trà sứ trắng, trong khi Văn Linh thì phát hoả với độ ngang ngược của Hoàng Long, anh vô cùng bất an cho anh họ của mình. Cậu cả nhà này là một tên điên, có khi nào hắn bóp cò tặng cho mấy cô tiểu thơ ve vãn Minh Kỳ một viên kẹo đồng không?
Văn Linh thật sự quan ngại.
Ai đó cứu Văn Linh với.
"Tao không ép ổng, nếu ổng thật sự muốn lấy vợ thì tao sẽ đi thiệp mừng."
"Thật à?"
"Thật, thiệp mừng to nhất đời này ổng được thấy. Yên tâm đi."
Văn Linh câm miệng, yên tâm rồi, yên tâm đi chết rồi.
________________
"Chị Na, sao chị chưa ngủ nữa?"
"Cậu hai... Chị có chuyện muốn nói với cậu."
Nhìn chị ngập ngừng, Minh Kỳ mở cửa mời chị vào trong. Đến lúc ngồi im lặng bên ánh đèn dầu, chị nói khẽ:
"Hôm trước, hôm trước vào phòng cậu, chị thấy cậu bị người kia... Làm bậy."
Hai từ cuối cùng gần như là thì thầm, Minh Kỳ tròn mắt, không chắc chắn mà "Hả?" một tiếng.
"Cậu đừng sợ, mình đi báo quan đi cậu, chị làm chứng cho, cậu đừng vì sợ quyền thế người ta mà chịu nhục."
Na kiên quyết, thấy cảnh tượng ngày hôm đó, chị đã bàng hoàng ngây ngẩn suốt hai đêm ròng. Chị vậy mà rước sói vào nhà, còn thông đồng với con Nị để mở cửa phòng cậu hai. Bây giờ phát hiện chuyện này, chị luôn luôn cảm thấy tự trách.
Minh Kỳ ngẩn ra...
Lần đầu tiên anh nghĩ đến chuyện bị người nhà phát hiện như thế. Anh cười khổ, vỗ vai chị Na:
"Chị Na, là anh tình tôi nguyện, cậu ấy không ép uổng tôi."
"Không phải, cậu bị người đó tẩy não rồi, đờn ông với nhau mà sao lại-"
"Cậu Long thích tôi."
Na dại ra, "thích"? Giống chuyện đờn ông đờn bà yêu thương ve vãn nhau sao? Làm sao có thể?
"Tôi cũng... Quý cậu ấy, chị đừng lo, tôi vẫn ổn mà."
Nhìn thấy sự bàng hoàng xen lẫn lo lắng trong mắt Na, cảm giác chua xót dâng lên từ đáy lòng cậu trai trẻ. Anh không nghĩ bản thân sẽ thừa nhận một cách nhẹ nhàng đến thế, cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ bảo vệ Hoàng Long đến vậy.
Anh đã suy nghĩ quá nhiều về lời tỏ tình năm hắn 15 tuổi. Chấp nhận bản thân sẽ mơ thấy gương mặt của một người con trai trong suốt 3 tháng ròng. Cũng đã chấp nhận đòn roi của cha để sống cả đời không lấy vợ, để sống "là chính mình".
Trong mớ dây mơ rễ má này, tình cảm xuất phát từ cả hai người. Phạm Hoàng Long không hề yêu đơn phương một ai cả.
______________
"Ngày mai cậu về nhà đi."
"Sao nữa? Anh lại giận dỗi gì?"
Hoàng Long siết Minh Kỳ trong lòng, vừa hỏi vừa hôn lên vai anh. Minh Kỳ không cản, chỉ là giọng nói hơi gấp rút.
"Mai cha tôi về mở cửa hiệu thuốc, cậu ở đây không được đâu."
"Sao lại không được? Cha anh cũng đâu xa lạ gì tôi?"
"Không... Không được, Hoàng Long!"
Cậu cả lấn tới, Minh Kỳ gấp muốn khóc, chống cự đánh vào tay Hoàng Long, nhưng không sao cản được bàn tay đang mân mê dưới eo người tình. Anh gào tên hắn, nhưng không dám to tiếng, âm thanh nghẹn lại nghe có phần giống như đang làm nũng.
"Không được thì không được, anh hôn tôi một cái thì tôi về."
"Ưm."
Minh Kỳ lắc đầu, nhíu mày thật chặt khi cảm giác được có kẻ nào đó đã to gan đến mức luồn tay vào áo mình. Ngón tay cái của Hoàng Long có một vết chai đến từ việc tập súng, cảm giác bị niết vào da thịt rất kỳ lạ. Không biết là thích hay là ghét.
Hai tay anh chống trên vai hắn, hai gương mặt đối diện nhau. Bầu không khí ám muội hơn nữa khi Hoàng Long kéo gần khoảng cách của cả hai, nhẹ giọng dỗ dành:
"Hôn một cái thôi, nào, nhẹ lắm."
Trong tiếng dụ dỗ của Hoàng Long, cậu hai yếu thế, ngập ngừng nhướng người đặt môi lên má hắn. Ai ngờ mông bị vỗ chát một cái, cả người bị ôm xốc lên.
"Hôn chứ không phải thơm má, dạy bao nhiêu lần rồi?!"
Hoàng Long gằn giọng mắng, rõ là đang trêu chọc, nhưng Minh Kỳ vẫn sợ hãi nhiều. Hai mắt đỏ hoe, hàm chứa nước mắt vì bị người kia dọa nạt, Hoàng Long nhìn một cái liền cứng người, xiêu lòng vuốt ve. Sau một lúc lâu chuẩn bị tâm lý, anh e dè tiến gần đến, chạm môi mình lên môi người kia rồi ngay lập tức dứt ra.
Hoàng Long đỡ sau gáy anh, nhoẻn miệng hài lòng.
"Giỏi."
Sau câu khen ngợi, Minh Kỳ thấy hắn tiến đến hôn lên môi mình, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, không hề vồ vập giống như lúc cả hai làm tình.
Cậu hai bị hắn hôn cho ngơ ngác. Tỉnh lại thì đỏ hết cả mặt, lạy mày Minh Kỳ ơi, bị một thằng oắt con bắt hôn môi, còn được khen giỏi cơ đấy.
Sao lúc đầu bảo là đùa giỡn thôi mà??
Đỏ mặt làm gì???
________________Hơi sóng gió chút nhưng mà bọn họ có yêu nhau 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN HAI CÁI CHỔI |huấn||đam|
Kurzgeschichten|Một sợi rơm vàng, hai sợi vàng rơm| Truyện ngắn: CHUYỆN HAI CÁI CHỔI 03-10-2021 Album: Nhà mình có cái chi? Author: congchuane Artist: 紫