- Chifuyu...
Cậu im lặng một lúc rồi khẽ nói.
- Tao đây.
Như chỉ trực chờ câu nói ấy, gã gằn giọng như nén cơn ho.
- Tao muốn ăn peyoung...
- Tao sẽ đi mua...
- Nửa phần nhé?
Cậu mím chặt môi, khẽ gật đầu, dòng lệ không ngừng tuôn trên má, hơi ấm cơ thể người cậu yêu đang dần biến mất. Gã nở một nụ cười quen thuộc, rồi khẽ thốt ra những lời cuối cùng, yếu ớt đến nao lòng.
- Cảm ơn mày...
- Chifuyu...
- Baji-san...?
Gã không còn cử động nữa, mắt nhắm hẳn lại. Trên khóe mắt đã tím kia vẫn còn đọng lại vệt nước mắt. Cậu lay người gã, nhưng không có một động tĩnh nào cả.
- K-không...
- BAJI-SANNNN!!!
Tiếng hét khản đặc của cậu vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh xung quanh. Dẫu cho đang đứng trước ranh giới sinh tử, gã vẫn gọi tên cậu, vẫn gợi lại kỷ niệm quen thuộc nhất của hai người và từ từ nhắm mắt. Người cậu yêu đã ra đi...
• • •
- KHÔNG!
Cậu bật dậy, thở hồng hộc, mồ hôi vã như tắm. Trên khóe mắt còn đọng lại giọt lệ. Tim quặn thắt khiến cậu nắm lấy ngực áo bên trái với vẻ mặt đau đớn. Chỉ tới khi bình tĩnh lại, cậu mới nhìn xung quanh. Có vẻ như cậu vừa có một giấc mơ không mấy vui vẻ. Cậu nhìn đồng hồ, hiện đang là bốn giờ chiều. Gãi gãi mái tóc rối bời, cậu vội với lấy chiếc điện thoại và bấm gọi cho gã.
Không có ai bắt máy.
Cậu bắt đầu thấy lo lắng, không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo. Hay gã thực sự đã không còn? Giấc mơ vừa rồi thật tới đáng sợ, tưởng chừng như chính đôi tay này của cậu đã thực sự ôm lấy cơ thể lạnh dần của gã. Cậu rùng mình.
Mặc cho mái tóc còn bù xù, quần áo xộc xệch, cậu vẫn chạy vụt ra ngoài cửa và tìm tới căn hộ của gã. Vậy nhưng cho dù có bấm chuông, đập cửa bao nhiêu lần thì cũng không có ai mở cửa.
Hơi thở cậu bắt đầu nhanh hơn, tim đập thình thịch. Giờ cậu chỉ muốn tìm tới bên gã mà thôi, cậu muốn được nghe giọng gã, cảm nhận hơi ấm của gã.
Cậu chạy tới trường nhưng vì đang trong kì nghỉ đông nên cổng không mở. Cậu tìm tới những nơi quen thuộc mà cậu với gã thường đi cùng nhau: tiệm tạp hóa nơi hai người hay mua peyoung, khu nhà tắm công cộng nơi cậu từng cùng gã đi chung,...
Đồng hồ điểm năm giờ, chân tay cậu rã rời nhưng cậu vẫn chưa tìm được gã. Cuối cùng cậu tìm tới nơi công viên gần chung cư nơi cậu sống để nghỉ nhưng...
- Chifuyu!
Một giọng nói quen thuộc vang lên, là giọng nói cậu đã luôn mong chờ. Cậu quay người lại, ngay lập tức ánh mắt cậu chạm vào gã. Baji đang đứng đó, nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng. Cậu bật khóc nức nở.
- Baji-sannnnn~!!!
- Ô này, sao vậy??? Tự nhiên khóc??
Cậu chạy tới ôm lấy gã, dụi đầu vào ngực gã, cứ vậy mà nấc lên. Còn gã thì bối rối, không biết làm gì nên chỉ khẽ xoa đầu cậu vỗ về.
- Hôm nay mày làm sao thế? Hẹn tao chiều tới nhà mà lại đi đâu mất.
- Ưm... tao xin lỗi... đừng đi đâu nhé...
Cậu chỉ nói được mấy câu như vậy rồi lại im lặng. Còn gã thì lơ mơ, không hiểu được hết ý nghĩa của câu nói mập mờ ấy, gã không biết cậu đã gặp phải một cơn ác mộng, không biết cậu đã phải trải qua một giấc mộng dài đầy cay đắng.
- Không sao, tao luôn bên mày mà. Yên tâm, đừng khóc nữa...
-Hết-