- Đúp á?
- Ừ, chắc chắn phải mạnh lắm đấy!
Nghe những lời bàn tán về cậu học sinh khối trên bị lưu ban với thân hình khổng lồ đã khiến cậu tò mò về thân phận chàng trai ấy. Có khi nào gã cũng là giang hồ không? Thật chỉ muốn tẩn một trận ra trò với gã. Mang trong lòng một khí thế hừng hực như vậy, cậu cứ lơ đãng suốt các tiết học còn lại.
Kính coong.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, một thứ âm thanh tẻ nhạt đã bám theo đời học sinh suốt bấy lâu nay mà cậu thầm nghĩ sao chúng có thể trường tồn tới vậy. Dẫu thế, ngay khi tiếng chuông cất lên, cậu vẫn hào hứng đứng dậy mà hùng hổ tiến về dãy hành lang của khối trên.
Chỉ mới đánh con mắt vào lớp mà ánh nhìn cậu đã dừng ngay khi chạm phải gã - Baji Keisuke - một tên học sinh to con nhưng lại ăn vận chỉnh chu, tóc dài nhưng lại khéo léo buộc gọn ra sau, đặc biệt cái kính gọng đen đặt trên sống mũi lại càng khiến cho bề ngoài gã nổi bật. Hắn đang ngồi hí hoáy đống giấy gì đó trên bàn.
"Đây là cái tên bị đúp trong lời đồn á!!?"
Vỡ mộng. Không phải một gã gorilla to mồm, cũng chẳng phải một tên đô con lạnh lùng mà chỉ là một kẻ tri thức ảo. Vì sao lại ảo? Vì nếu thực sự tri thức thì có lẽ gã đã chẳng dính phải lời đồn bị đúp.
Trong căn phòng học dần thưa thớt bóng người, cậu không cam lòng mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã, chăm chú nhìn gã ngồi viết. Bỗng gã giật mình quay ra hỏi với chất giọng trầm:
- Hả? Ai vậy?
- Năm nhất Matsuno Chifuyu. - Cách ăn nói trống không mà có lẽ chẳng kẻ nào lại đem đi nói với tiền bối của mình.
- Chữ gì đây?
- Nhìn là biết còn gì. Là chữ "hổ".
Quào. Sốc là từ duy nhất cậu có thể nghĩ tới. "Hoá ra đúp là có lí do cả."
- Không phải.
- Vậy viết như nào?
Cậu giật lấy cây bút trong tay gã, hí hoáy nét chữ mềm mại lên một tờ giấy nhỏ cạnh đó. Những đường nét trơn chu cứ thế trượt ra khỏi tay cậu, để lại trên nền giấy một con chữ nắn nót.
- Đây.
- Ô! Ra thế. Cảm ơn. Mày thật tốt bụng.
Chẳng biết nữa, chẳng thể hiểu nổi. Lời cảm ơn chân thành đã làm cho tâm hồn cậu khẽ tan chảy. Gã khiến cậu thích thú một cách kì lạ. Có phải là do sự bất thường của gã không? Có phải vì gã có gì đó rất đặc biệt? Một bề ngoài trái ngược với tính cách? Các hành động trái ngược với thân hình? Không biết từ lúc nào, cậu ngồi yên đó, chỉ cho gã từng chữ một mà quên đi tiếng tíc tắc đồng hồ đang vang lên.
Giây phút ấy thật bình yên. Chỉ duy nhất một điều cậu chưa từng ngờ tới, giây phút đó là khởi đầu cho chuỗi ngày vui vẻ mà bị kịch.
-Hết-