Có ai bình thường khi yêu đâu? Chỉ cần ở bên người ấy, con tim lại rộn ràng, mặt nóng bừng, dường như không thở được. Vậy nhưng, ai cũng thích thứ cảm xúc kỳ lạ đó. Họ hạnh phúc khi được ở bên người, mặc cho tiếng trống nơi lồng ngực không ngừng vang lên. Cậu cũng vậy, cũng mong muốn có được thứ cảm xúc ấy, nó khiến cậu tò mò.
Lòng hiếu kỳ đó bắt đầu từ khi cậu biết tới truyện tranh thiếu nữ. Những quyển sách ấy đã mở ra cho cậu một thế giới mới về tình cảm nam nữ, một mối quan hệ mà cậu chưa từng để ý tới. Chỉ đọc lên dòng cảm xúc của các nhân vật khi yêu thôi cũng đủ làm cậu như đắm chìm vào thế giới ấy, đầy rung động. Mang trong mình một tâm hồn lãng mạn như vậy, cậu cũng mong muốn có được những cảm xúc mới lạ ấy.
Nhưng các cô gái đều tránh xa cậu, vì cậu là bất lương. Không được tiếp xúc với bất kỳ một người bạn khác giới nào khiến cho cậu cảm thấy chán nản và đôi phần muốn từ bỏ.
"Chẳng có gì phải nuối tiếc cả. Dù sao yêu đương cũng chẳng hợp với bất lương."
Cậu đã luôn ôm thứ suy nghĩ ấy mà tiến về phía trước, cho tới khi gặp gã.
• • •
- Này, Chifuyu~
Một bàn tay to lớn, thô ráp đan vào các lọn tóc bồng bềnh của cậu, thật nhẹ nhàng và âu yếm. Cậu hơi nghiêng đầu sang nhìn.
- Baji-san?
Cậu giật mình bật dậy, lùi ra đằng sau và vấp phải chân bàn mà ngã xuống.
- Này này, có sao không đấy? Tao làm mày giật mình à?
- A-à không, là tao phản ứng hơi quá.
Cậu hơi đỏ mặt, vuốt lại tóc rồi đứng dậy. "Anh ấy vừa vuốt tóc mình!!" Nụ cười cứ nở trên môi khiến cậu phải quay đầu lại và cố nén xuống.
- Gì đấy?
Gã tới cạnh, chạm vào một bên má của cậu, đôi mắt hướng thẳng về cậu với vẻ lo lắng.
- T-tao không sao!
Cậu đẩy gã ra rồi chạy đi mất. "Làm sao đây? Mình lỡ bỏ chạy rồi! Tim mình đập mạnh quá." Vậy nhưng chạy được nửa hành lang thì cậu khựng lại và đi về lớp vì nhận ra mình để quên cặp.
"Giờ biết ăn nói thế nào đây... Cứ bình tĩnh đã..."
Cậu đã quen với việc Baji động chạm vào người mình, vì với gã, đó chỉ là hành động thân mật giữa hai đứa con trai. Nhưng dần dà, khi tình cảm của cậu ngày càng lớn, cậu càng trở nên nhạy cảm với những lần tiếp xúc da thịt.
- A! Chifuyu~ Mày đây rồi. Sao cứ né tránh tao thế?
Gã đứng cạnh cửa, dường như đang cảm thấy khó chịu nên đôi mày nhướn xuống trông thật bực bội. Cậu không dám tới gần.
- Xin lỗi... hôm nay tao không khoẻ...
Gã nắm lấy cánh tay cậu, đầy uy lực khiến cậu khó có thể vùng ra.
- Có chuyện gì?
Phần da được gã chạm vào nóng lên như bị thiêu cháy, mặt cậu dần trở nên bối rối. Chifuyu biết rõ là cậu đã yêu gã từ lâu rồi, nhưng dường như không muốn chấp nhận điều ấy.
"Đáng ra thứ cảm xúc này mình phải có với con gái chứ, cớ sao lại là anh ấy..."
Cậu sợ sự khác biệt này sẽ khiến mọi người nhìn cậu với ánh mắt kỳ thị, sẽ khiến gã ruồng bỏ cậu mà đi mất. Thật đau khổ.
"Không vui chút nào cả! Không hạnh phúc chút nào hết!"
- Bỏ tao ra!
Cậu giật tay lại, vẻ mặt đầy đau khổ. Gã nhìn cậu, vô cùng hoang mang.
- X-xin lỗi... tao không định làm mày đau...
- M... mày không bao giờ hiểu được đâu.
Cậu buông câu ấy với giọng nói lạnh băng, tới nỗi chính cậu cũng phải giật mình.
- Tại sao chứ? Mày không nói thì sao tao biết được?
Cậu nắm chặt ngực áo trái, rồi buông thõng tay, quay sang nở nụ cười đượm buồn.
- Là vì tao yêu mày, Baji-san.
Gã hơi bàng hoàng, không nói lời nào.
- Kinh tởm lắm đúng chứ? Tao biết mà.
Cậu quay mặt đi, bước vào lớp, đeo lên vai chiếc cặp hơi sờn màu rồi rời khỏi đó, không quên nói lời cuối.
- Từ mai mày không cần tới lớp tao nữa, tao cũng sẽ không làm phiền mày đâu. Yên tâm.
Như vừa trở lại thế giới thực, gã choàng tỉnh và nhanh chóng đuổi theo cậu. Nắm lấy hai bên vai, gã nói.
- Không có gì kinh tởm cả!
Tay gã vịn chặt lấy vai cậu, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc thường thấy của gã.
"Anh ấy là người như vậy mà. Luôn nghĩ cho người khác."
- Cảm ơn mày đã an ủi tao.
- Không! Ý tao không phải vậy...
Càng về cuối câu, giọng gã càng nhỏ lại, dần trở nên lí nhí. Gã quay đi chỗ khác, đôi má hơi phớt hồng khiến cậu ngạc nhiên.
- V-vì tao... cũng thích mày... từ lâu rồi...
Thịch.
Tim cậu bắt đầu đập mạnh hơn, mặt đỏ bừng. Trong lòng cậu hiện đang chứa quá nhiều cảm xúc mà cậu không kiềm chế được. Nhưng chắc chắn trong đó có cả hạnh phúc. Cậu ứa lệ, đôi mắt rưng rưng.
- Baji-san nói linh tinh gì đấy?
- Tao thích mày lâu rồi... mà sợ mày không thích chuyện này...
Gã gãi đầu, cúi mặt xuống để che đi vẻ mặt xấu hổ của mình. Cậu gạt nước mắt rồi ôm chầm lấy gã.
- Ngốc quá...
- Mày mới là ngốc đấy...
Gã cười, cũng choàng tay qua ôm lại cậu, dù đang là giữa mùa đông nhưng họ lại cảm thấy ấm áp vô cùng, như thể hương xuân vừa gõ cửa trái tim họ vậy.
"Yêu hạnh phúc lắm."
-Hết-