14. Ốm

179 44 2
                                    

- Hộc...

Tiếng thở hắt ra, thể hiện sự mệt mỏi. Lúc này gã đang nằm trên giường, bốc hỏa, mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ rực nhưng lại chùm chăn kín người và run lên vì lạnh. Sốt rồi.

Dường như nguồn cơn của việc này là do hôm qua gã đã nhảy xuống sông cứu chú mèo con bị dòng nước cuốn đi giữa tiết trời lạnh giá cuối đông. Bị cảm là phải thôi, nhưng gã không hề cảm thấy hối hận vì đã làm điều đó, ngược lại còn mừng thầm vì đã đưa bé mèo đi khám thú y kịp thời, nếu bé có sốt thì vẫn sẽ được họ chữa trị đàng hoàng.

Thấy tình trạng Baji như vậy, mẹ gã cũng ngập ngừng không biết có nên ở nhà để chăm sóc con không. Gã liền xua tay:

- Con không sao, mẹ cứ đi làm đi. Con uống thuốc rồi tí hạ sốt liền.

- Nhưng...

Bà ngồi cạnh gã, ngập ngừng không muốn rời.

- Kìa mẹ, muộn giờ rồi đấy.

- Vậy có gì gọi mẹ nhé?

Bà đứng dậy, đi về phía cửa nhưng không quên quay lại lo lắng nhìn. Gã cười xoà.

- Vâng, mẹ đi cẩn thận.

• • •

Sau một giấc ngủ nông, gã tỉnh dậy, chớp chớp mắt nhìn xung quanh, đưa tay lên trán. Đỡ sốt rồi. Người gã vẫn còn hơi nóng, đầu choáng nhẹ nhưng có lẽ gã đã có thể đứng dậy và đi lại ổn định rồi. Lúc này cơ thể gã bắt đầu vã mồ hôi như tắm, người cũng nóng lên nên gã hất tung chiếc chăn bông đang đắp trên người.

Gã đưa mắt tìm chiếc đồng hồ gần đó để xem giờ thì bỗng nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc lấp ló cạnh giường, gã nhổm người dậy, hướng ánh mắt về phía mái tóc ấy:

- Chifuyu?

- ... ưm...

Cậu đang nằm ngủ ngon lành. Mái tóc hơi phồng đè lên lớp chăn mỏng của gã, đôi lông mi dài rũ bóng xuống hai gò má phớt hồng. Cậu vẫn đang mặc đồng phục, có lẽ biết tin gã ốm nên cậu tới thăm đây mà. Lúc nào cũng lanh chanh thế đấy.

- Cứ nằm thế là lây bệnh cho coi. - Gã lay người cậu dậy rồi nói.

- Baji-san? - Cậu tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở.

- Mày khỏe rồi à?

Cậu nhìn gã với ánh mắt lo lắng. Đôi má cậu hằn cả bàn tay lên đó, đỏ ửng lên. Có lẽ cậu đã tới lâu lắm rồi.

- Đại khái. Mày tới đây làm gì?

- Thăm.

Vẫn tư thế úp mặt lên giường ấy, cậu nghiêng đầu đi, mắt nhìn chằm chằm Baji. Cậu cười, nắm lấy một bên tay gã rồi thủ thỉ.

- Chóng khỏe rồi đi ăn nhé.

Đột ngột bị tấn công trực diện như vậy, Baji - người đang ốm với lớp phòng thủ mỏng dính đã gục. Mặt đỏ nay càng đỏ hơn. Trăm phần trăm cái đỏ này chẳng phải do gã lại lên cơn sốt, mà là bởi gã đã mắc phải căn bệnh khác mang tên tương tư. Gã không nói không rằng, gật đầu cái rụp rồi nằm xuống, chùm chăn kín đầu.

- Baji-san? Mày sao thế? Lại chóng mặt à?

Gã chỉ ậm ừ vài tiếng rồi cố giữ lấy cho mình sự bình tĩnh. Lạ quá, cảm xúc gì đây? Không muốn đối mặt với thứ này, gã hậm hực.

- Về đi. Ốm giờ.

Chifuyu nghe vậy liền xịu mặt xuống.

- Tao tới để bị lây bệnh mà... cho mày mau khỏi.

"Mau khỏi? Lây? Ý mày là sao?". Với dòng suy nghĩ ấy, như quên đi cơn sốt của mình, Baji bật dậy nhìn cậu. Hai gương mặt đỏ như gấc chạm mắt nhau.

- ... Mày lây rồi hả... đỏ mặt kìa...

- Ừm... chắc thế...

Nói rồi, Chifuyu đứng dậy, loạng choạng ra về. Trên đường cậu còn đập vào cửa mấy lần, ngượng ngùng gãi đầu, cười rồi đi ra.

- Ờm, mau khỏi nhá...

- ...cảm ơn.

Cánh cửa phòng đóng lại. Không gian lại một lần nữa trở về với dáng vẻ tĩnh mịch vốn có, chỉ nghe thấy tiếng gió gõ vào ô cửa sổ. Baji nằm xuống, đưa tay lên trán lẩm bẩm.

- A... hỏng rồi...

• • •

Chifuyu rời căn hộ của gã, đi về phía thang máy. Chỉ tới khi trong thang còn mỗi mình cậu, cậu mới ngồi bệt xuống, úp mặt vào hai cánh tay của mình mà rên rỉ.

- Cái gì mà "tao tới để bị lây bệnh" chứ. Mày hại chết tao rồi miệng ơi...

-Hết-

|BajiFuyu| Ngày hai ta bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ