- Nè Chifuyu~
- Ơi?
Cậu ngẩng mặt lên, môi hơi chu ra, tóc mái khẽ rũ xuống. Đôi tay cậu vẫn cầm quyển tạp chí. Gã khẽ gãi đầu rồi hỏi.
- C-chúng ta hẹn hò cũng được một thời gian rồi mà giờ hỏi câu này thì hơi... nhưng tao vẫn muốn hỏi...
Cậu chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu một chút nhưng vẫn nhìn Baji như chờ xem gã muốn nói gì.
- À thì- mày biết đấy. Mày hay bảo tao ngầu các thứ đúng không?
- Ừ?
- Thế... mày thích tao là vì điều đó nhỉ?
Gã nhìn lên trần nhà, hỏi một câu mà Chifuyu cảm thấy rõ ngớ ngẩn. Cậu khẽ cau mày, nhìn đi chỗ khác.
- Tao không thích mày vì mày ngầu...
Gã giật nảy lên một cái, khẽ thốt câu "Hả?" rồi lại im bặt.
- Tao thấy rất nhiều người ngầu, Mikey, Draken, Takemichi,... nhưng tao không thích họ như cách tao thích mày và cái ngầu của họ cũng khác mày.
Gã nhìn chằm chằm Chifuyu, vẫn chưa thực sự hiểu ý cậu là gì.
- Nói trắng ra, không phải vì mày ngầu nên tao thích mà chính vì tao thích mày nên mới thấy mày ngầu.
- À-ừ...
- Chưa hiểu đúng không?
Cậu khẽ cười khẩy nhưng gã chỉ biết lẩm bẩm với vẻ mặt ngại ngùng.
- Ừ thì...
- Chỉ là tao thích mày thôi. Vì thích mà tao nhận ra mày rất ngầu. Nhận ra là tuy trước mặt mọi người mày tỏ ra lạnh lùng nhưng khi gặp một bé mèo, mày lại hớn hở như con nít. Nhận ra là mày tuy hơi ngốc nhưng lại tinh tế lạ thường, và còn nhiều điều khác nữa...
Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt gã:
- Tình yêu thật là phi thường nhỉ? Nếu không thích Baji-san có lẽ tao sẽ chẳng bận tâm những điều nhỏ nhặt đó đâu.
Gã khẽ chớp mắt rồi suy ngẫm một lúc.
- Ừ... công nhận. Bởi chỉ có mày mới thu hút tao thôi.
Chifuyu đang ngồi cạnh bỗng đỏ bừng mặt, quay đi chỗ khác. Thấy thế đôi má gã cũng hồng lên.
- Ê! Mày nói mấy câu xấu hổ nãy giờ không sao mắc gì lại đỏ mặt lúc này! Báo hại tao cũng ngượng chín mặt đây!
Cậu lắp bắp, tỏ vẻ bối rối:
- T-Tại mày tấn công đột ngột quá chứ!
Thế là giữa một chiều đông lạnh giá, căn phòng kia chẳng cần bật lò sưởi cũng ấm cúng lạ thường.
-Hết-