- A-ái!
Cậu khẽ rên một tiếng, nhắm tịt một bên mắt, mặt cau lại vẻ đau đớn. Tay chân bủn rủn cả lên.
- Yên.
Giọng gã đanh lại, nghiêm nghị đến lạ thường. Vẻ mặt gã lúc này trông không vui vẻ gì cho cam.
- Mày... giận hả?
Cậu bẽn lẽn hỏi, mắt không dám nhìn thẳng vào Baji. Gã không nói gì, tiếp tục chấm chấm chiếc bông đã ngấm chút cồn vào trán cậu. Một cảm giác cay xè, nhói lên. Rát thật đấy.
Cậu bị vây đánh bởi một băng nhóm vô danh, mặc dù ngay sau đó cậu đã xử lí được chúng nhưng vì bị đánh lén và đối thủ có sử dụng vũ khí nên cậu đã bị dính khá nhiều đòn, mà chủ yếu lại nằm hết trên mặt. Kết cục là mặt cậu có đầy vết thương. Vì sợ bị gã phát hiện rồi quở trách nên hôm qua, sau khi bị đánh, cậu đã hủy cuộc hẹn đến nhà Baji chơi. Nhưng quả nhiên đi học thì không thể tránh nổi.
Lúc này hai người đang ở trong phòng y tế mà vì giáo viên trực không có ở đây nên gã đành phải xử lí vết thương cho cậu. Có vẻ vì đánh nhau nhiều thì không thể tránh khỏi việc bị xây xát nên gã xử lí vết thương rất nhanh và gọn, chắc hẳn là vì đã quen với việc này rồi. Dù biết gã lo lắng, quan tâm tới cậu nên mới khó chịu nhưng ngay lúc này đây, đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị kia, cậu lại nín thở, không dám nói gì.
- Baji-san... tao không sao...
Gã lườm cậu, tay bắt đầu chấm mạnh lên như muốn ấn cho phần bị thương lõm vào.
- Đ-đau quá!
Cậu kêu lên thất thanh, xong nghiến răng ken két.
- Vậy không sao ở chỗ nào?
Nghe gã hỏi mà cậu chỉ biết nín thinh. Căn phòng lại chìm lần nữa vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Chỉ tới khi đã xử lí sơ qua vết thương rồi, gã mới đóng hộp băng gạc lại và nhìn cậu với ánh mắt sắc sảo.
- Ai?
- ?
- Đứa nào đã động vào mày hả, Chifuyu?
Gã nói với chất giọng lạnh băng, khiến cậu nghe xong chỉ dám rụt cổ lại, lí nhí.
- Đ-đám nào bên trường cấp 3 phía Đông ấy... thấy cầm đầu xưng là Mĩ Dạ...
Gã mở cửa phòng rồi đi ra, bỏ lại cậu cùng một câu nói lại.
- Đợi.
Cậu ngồi trong lo âu. "Đợi gì??"
• • •
- Phụt!
Gã nhổ nước bọt ra, cười khẩy rồi túm cổ gã cầm đầu lôi dậy.
- Biết điều thì đừng động đến anh em tao.
- D-dạ...
Hắn lí nhí, nói với giọng run rẩy, lo sợ. Gã ném tên đó xuống rồi phủi tay trên một núi người bị gã đè bẹp, tên nào tên nấy nhừ tử.
• • •
Đã một tiết học trôi qua, cậu vẫn đang ngồi trong phòng y tế đợi theo đúng lệnh của Baji. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng theo mỗi tích tắc của đồng hồ.
Cửa phòng bật mở, gã bước vào, quần áo hơi bẩn nhưng xem ra chẳng có xây xát gì mấy. Gã đi về phía cậu, ngồi ngay bên cạnh.
- Lần sau đừng dây dưa với chúng nó.
- Ừm.
- Mà đã đánh thì đừng để bị thương.
- ...ừm.
- Còn bị làm sao thì gọi tao, nghe chưa?
- Ừm.
- Tốt, ngoan.
Gã xoa đầu Chifuyu, vò lấy mái tóc bồng bềnh ấy. Cậu ngồi yên, khẽ đung đưa đầu theo tay gã.
-Hết-