- Baji-san, vì sao mà anh chăm học thế?
Gã không quay lại nhìn cậu, tay vẫn cầm bút hí hoáy viết. Mùa hè nóng bức nên dù gã đã vén tóc ra sau và buộc gọn gàng lại rồi nhưng mồ hôi vẫn cứ nhễ nhại. Baji đang muốn cắt phăng mái tóc đi vì nó cứ chạm vào gáy, vừa nhột vừa nóng. Nghe Chifuyu nói vậy, gã chỉ đáp lại, giọng cáu kỉnh:
- Hử? Bộ tao chăm học thì lạ lắm hả?
Chifuyu ngồi bên bệ cửa sổ lớp học, nhìn xuống khu sân bóng trống trải của trường, nhẹ nhàng đáp lại.
- Không, chỉ là anh chăm nhưng... vẫn trượt kì thi và phải học phụ đạo vào kì nghỉ hè làm em thắc mắc thôi...
Baji buông bút, ngả lưng ra sau rồi nói vẻ chán nản.
- Tao vốn có thích học đâu... mà học cũng khó vào.
- Thế anh học suốt ngày làm gì?
Chifuyu quay lại nhìn, gã im lặng một lúc rồi nói với vẻ nghiêm túc.
- Tao không muốn vì mình... mà mẹ phải lo lắng...
Cậu tròn mắt nhìn gã một lúc lâu rồi quay đi chỗ khác, gật gật đầu.
- Công nhận anh tốt bụng nhỉ~ Em cũng muốn giúp anh gì đó.
Baji cười nhẹ, quay sang nhìn Chifuyu rồi nói.
- Mày giúp tao học chưa đủ hả~
- Em muốn một món quà tinh thần cơ.
Nói rồi cậu ngẫm nghĩ một lúc, nhìn về phía đồng hồ xong nhảy khỏi bệ cửa sổ mà đi về phía Baji.
- Sắp tan giờ rồi, em đi trước nhá.
- Ủa thế còn món quà tinh thầ-
Gã quay ra, chưa kịp nói hết câu thì Chifuyu đã hôn nhẹ lên trán gã. Xong cậu đỏ bừng mặt chạy đi trước, để lại gã một mình trong lớp học, lẩm bẩm.
- Thiệt tình... lần sau phải hỏi tội mới được...
———————
-Hết-