Cậu đang ngồi cạnh bệ cửa sổ, nhìn xuống con đường và những khu phố quanh đó. Nghỉ hè rồi mà thời gian cứ trôi qua vô vị thế này đấy. Thật lãng phí. Bỗng cậu nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.
- Chifuyu~
Cậu cúi đầu xuống để nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, "là Baji-san". Gã đang đứng dưới chân chung cư và gọi vọng lên cửa sổ phòng của cậu.
- Baji-san? Có chuyện gì vậy?
Gã nở nụ cười ranh mãnh, làm lộ ra chiếc răng nanh cưng xỉu rồi đáp lại.
- Rảnh quá thì đi dạo phố với tao này! Tao đang thèm kem đây.
- Rảnh thì rảnh đấy, cơ mà hiếm khi thấy mày không đòi peyoung nhỉ?
Gã lắc lắc đầu tỏ vẻ "thế là mày không hiểu rồi". Nhìn phát ghét.
- Hè thì phải ăn kem chứ. Có phải cả đời tao chỉ có peyoung đâu.
- Hờ...
- Tóm lại là mày có đi không?
- Đợi chút, tao xuống giờ.
Cậu vội vàng chải lại mái tóc tổ quạ của mình rồi xỏ đôi dép tông chạy xuống. Cậu hấp tấp quá thành ra xuống tới nơi thì vấp phải bậc trước cửa mà ngã. Gã đứng ngay đấy, tận mắt nhìn thấy nên được một phen cười ná thở.
Suốt dọc đường đi, Chifuyu trưng bộ mặt cáu kỉnh, một phần vì ngã, chín phần vì bị gã cười. Gã thì vừa đi, vừa cười, vừa dỗ cậu, chẳng khác gì vừa đấm vừa xoa. Phải mà là đứa khác nó đánh thêm cho chứ vui vẻ gì.
Thấy tâm trạng cậu mãi không khá lên, gã nhăn mày tỏ vẻ như đang suy nghĩ gì đó rồi bỏ cậu lại đấy mà phóng ào đi mất, không quên đáp cho cậu một câu.
- Đợi đấy!
Cậu thì vốn đang bực rồi, rõ ràng gã rủ đi xong giờ lại bỏ cậu lại mà chạy mất làm cậu càng thêm bất mãn. Nhưng cậu thương gã nên cũng chỉ biết đường làm theo lời mà đợi thôi.
Chẳng bao lâu sau, gã quay lại với một hộp peyoung trên tay rồi thở hổn hển mà nói.
- Tao với mày... hộc... chia đôi nhá.
Cậu ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Tưởng bảo ăn kem?
Gã gãi đầu rồi cười xoà.
- Tao có biết dỗ mày hết giận bằng cái gì ngoài peyoung đâu...
Công nhận. Thấy gã phóng lấy phóng để đi mua peyoung để dỗ cậu mà cậu hả dạ, giận không nổi nữa. Cậu phá ra cười như được mùa.
- Trời ơi! Mày ngốc quá vậy Baji-san! Haha!
Gã có vẻ xấu hổ vì chuyện đó nên ngượng ngùng quay mặt đi rồi thì thầm.
- Im đi...
—————————
-Hết-