Đêm nay là đêm Giáng sinh. Từ trong phòng, cậu có thể thấy các khu phố ngoài khung cửa kia đang lấp lánh ánh đèn, tiếng cười nói vọng tới cả chỗ cậu. Chifuyu chán nản tựa người vào thành cửa sổ, ngắm nhìn phố phường. Thỉnh thoảng cậu lại ngước lên nhìn, xong lại cúi đầu.
Vốn dĩ, cậu định đón Giáng sinh với Baji nên đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch. Trước đó cậu cũng đã hỏi Baji xem liệu anh có rảnh không. Anh cũng đồng ý đi chơi với cậu nhưng có một việc vô cùng bất ngờ xảy ra khiến cậu không kịp trở tay. Baji có việc đột xuất nên hủy hẹn ngay phút thứ 90. Giờ thì cậu chẳng biết phải đi đâu, làm gì, với ai. Cậu rất giận anh, nhưng lại cảm thấy tủi thân nhiều hơn.
- Chỉ có mày là không bao giờ bỏ tao nhỉ?
Cậu khẽ xoa đầu Peke J, chú mèo rên grừ grừ rồi cuộn người lại cạnh cậu. Bỗng nhiên, điện thoại cậu reng lên. Cậu mở ra thì thấy cuộc gọi từ Baji. Mắt cậu sáng lên rồi vội vàng bắt máy.
- Baji-san?
- Alo, Chifuyu hả?
- Dạ, em đây.
Cậu có thể nghe rõ tiếng thở đều từ bên kia máy. Chắc là anh lạnh lắm.
- Làm gì mà trông buồn thiu vậy?
- Dạ?
Chifuyu bất ngờ, quay lưng lại, ngó đầu ra ngoài cửa sổ. Một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới sân, vẫy tay với cậu. Anh mặc áo khoác, choàng khăn quàng, một tay đút túi, tay còn lại cầm điện thoại áp cạnh tai.
- Baji-san!? Anh làm gì ở đấy thế?
Cậu bất ngờ vô cùng, nhảy phắt dậy. Anh chỉ tay vào điện thoại, cậu nhấc lên nghe tiếp:
- Đi chơi chút không? Mặc đồ ấm vào.
Cậu quay đầu lại, đồng hồ khi ấy đang điểm 23 giờ. Chẳng chút lưỡng lự nào, cậu gật đầu rồi khoác vội áo vào mà xuống chỗ anh.
Anh đứng cười, mũi anh đỏ hoe.
- Anh lạnh lắm à?
- Bình thường thôi.
Hai người họ cùng đi dạo quanh đó. Thay vì đi dọc các con phố sáng đèn, lung linh các hàng quán, Baji rủ cậu tới công viên vắng người gần đó.
- Anh về muộn thế mà không đi nghỉ à?
- Tao còn có hẹn với mày mà.
Cậu cúi đầu, tự nhiên cảm thấy ấm lòng vô cùng. Vùi cằm trong khăn, cậu khẽ cười khúc khích. "Vậy ra anh ấy vẫn nghĩ tới mình."
Tới nơi, anh rút trong túi ra một bọc giấy đựng pháo bông.
- Chơi không? Có nhiều lắm đấy.
Chơi pháo bông vào đêm Giáng sinh sao? Nghe lạ lẫm thật nhỉ. Cậu chỉ thấy mọi người làm thế vào ngày hè. Quả nhiên Baji có suy nghĩ độc đáo ghê.
- Dạ, chơi.
Anh rút ra đưa cậu ba que pháo bông rồi đốt lên. Trong màn đêm tĩnh mịch ở công viên ấy, ánh sáng từ pháo bông phát ra trông đẹp đến mê hoặc. Cậu thích thú đưa que pháo bông khắp nơi, còn Baji chỉ ngổi một chỗ, nhìn cậu rồi cười.
- Hắt xì!
Đang chạy, bỗng dưng cậu hắt hơi làm thổi phụt luôn que pháo bông đang cháy. Trong lúc cậu còn tiếc thì anh đã tới và choàng chiếc khăn quàng qua đầu cậu rồi.
- Đã bảo nhớ phải mặc ấm cơ mà. Cảm thì sao?
- Nhưng trông mũi anh đỏ lắm, anh cũng đang lạnh mà?
- Mũi đỏ không có nghĩa là tao lạnh.
Cậu im lặng, hai chiếc khăn choàng lên người cậu có sức nặng thật ghê gớm, nó chùm qua cả mũi và miệng cậu. Chifuyu cười rồi ôm chầm lấy anh.
- Em chơi mệt rồi, về thôi.
Anh bất ngờ, nhìn lại màn hình điện thoại. Mới gần nửa đêm thôi, hai người chơi còn chưa được bao lâu. Nhưng anh hiểu Chifuyu muốn về là vì sợ mình bị lạnh nên chỉ phì cười.
- Ừ, về thôi.
• • •
Đứng trước cửa phòng Chifuyu, cậu đưa lại anh chiếc khăn quàng, tạm biệt anh rồi chuẩn bị khép cửa phòng. Khi ấy, Baji đột ngột chặn tay cậu lại, hôn lên má cậu:
- Giáng sinh vui vẻ.
Cậu chưa kịp phản ứng thì cửa đã đóng lại rồi. Cậu ôm má với khuôn mặt đỏ chót.
Một giáng sinh không kì công, cũng chẳng theo kế hoạch gì, không kéo dài được bao lâu cũng chẳng ăn uống, chơi bời gì nhiều. Nhưng có lẽ, Giáng sinh đó sẽ là một Giáng sinh mà cậu không thể quên được.
—————————————
-Hết-