Đó là một ngày cuối tháng tám, trời về đêm mát mẻ, thỉnh thoảng có cơn gió vụt qua. Chifuyu ngồi bên cửa sổ, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, xa xa là bóng trăng khuyết mờ ảo.
Sáng hôm ấy, trời đổ cơn mưa rào nên giờ không khí trong lành, dễ chịu lắm. Cậu quay lại nhìn đồng hồ, đã nửa đêm rồi. Cậu tụt xuống rồi đóng cửa sổ lại, tắt đèn xong thả huỵch người xuống giường.
Chẳng hiểu vì sao, đêm ấy, cậu mơ về một ngày cuối tháng mười năm xưa. Đó là ngày mà người ta vẫn gọi là Halloween hay lễ hội hoá trang với nhiều sự kiện và niềm vui. Nhưng với cậu, sự kiện đã xảy ra vào ngày này khiến cậu không thể cười mỗi khi nhớ lại.
Hình bóng gã nằm trong lòng cậu, hơi ấm dần tắt, máu chảy không ngừng, đôi môi tím lại, mắt ngấm lệ, cùng giọng nói run run khản đặc của gã hiện ra thật chân thực, như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Như một thước phim tua ngược, hình ảnh gã bị Kazutora đâm, bóng dáng gã nhảy lên những con xe để tiếp cận Kisaki cùng cái ngã khuỵu của gã khi đạt tới giới hạn cũng hiện ra.
Tới khi gã ngã xuống, cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng kêu thất thanh của chính bản thân cùng lồng ngực đang đập vô cùng mạnh, cậu bắt đầu thở dốc, cổ họng khô khốc, cứ thế chạy về phía gã.
- Baji-san!!
Đỡ gã dậy, cậu lắng tai nghe từng lời gã nói, cố giữ bình tĩnh. Chỉ tới khi gã thốt lên những câu từ quen thuộc, cậu mới ứa lệ.
- Chifuyu...
- Dạ...
- Tao muốn ăn Peyoung...
- Em sẽ đi mua...
- Nửa phần nhé...?
Cậu sợ nói thêm câu nữa sẽ vỡ oà mà khóc thành tiếng nên chỉ lặng lẽ cắn môi, gật đầu. Gã nhìn cậu rơi lệ mà xót xa, có lẽ khi ấy, gã đang tự trách mình sao có thể khiến cậu khóc nhưng lại chẳng thể đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Gã cố ngăn cho bản thân rơi lệ, nở một nụ cười với cậu, một nụ cười đã gắn bó với cậu bấy lâu, một nụ cười từng khiến cậu rung động.
- Cảm ơn mày... Chifuyu...
Gã không còn cử động, khoé môi cũng hạ dần xuống, người bắt đầu tái lạnh đi. Trong dòng suy nghĩ hỗn độn, cậu ôm lấy gã mà hét lên đau đớn.
- Không... Baji-san!!!
Cậu bật dậy, người nóng ran, tim quặn thắt. Đưa tay lên mặt, cậu mới nhận ra mình đang khóc. Dù cố mãi nhưng cậu vẫn không nhớ ra được mình vừa mơ gì, chỉ biết có lẽ cơn ác mộng ấy phải tồi tệ lắm.
Cậu mở điện thoại, trên màn hình hiện lên dòng chữ:
"01:08, Chủ Nhật, ngày 29 tháng 8..."
————————
-Hết-