Cạch.
Cánh cửa tủ lạnh mở ra, khí lạnh từ trong tràn ra ngoài khiến hắn rùng mình một cái. Hắn lục qua lục lại kiếm đồ ăn vặt, có vẻ không kiếm được hàng nên đang làm bộ mặt bất mãn. Bụng hắn bắt đầu réo lên. Bất lực, hắn đóng cửa tủ, rồi lại mở, đóng, mở, lặp đi lặp lại liên tục nhưng xem ra cách này cũng không có tác dụng.
- Này này, cửa tủ mà hỏng là tao nhét mày vào ngăn đá luôn đấy.
- Chậc.
Hắn tặc lưỡi, ngoan ngoãn đóng cửa tủ lại rồi vào phòng khách, thả mình trên chiếc sofa dài, liếc mắt nhìn khắp nơi. Chán nản, hắn xoay qua xoay lại rồi rơi cái thụp, đập mặt xuống sàn.
- Sao không có đồ ăn hả Baji~
- Về mẹ nhà đi. Đến phá làm gì rồi kêu.
Hắn hậm hực nhìn gã đang ngồi viết văn rồi lại trèo lên sofa, nghe bảo mai gã phải nộp bài không là lại đội sổ nên giờ mới cong đít lên chạy. Mái tóc đen dài hơi xoăn mọi ngày giờ được túm lại, buộc gọn ra đằng sau. Trên mắt gã là một cặp kính dày cả thước mà mấy tên mọt sách hay đeo nhưng lại là kính không độ. Trông đến tệ.
- Tối ăn gì?
- Ăn gì cũng không tới lượt mày đớp.
- Bạn bè mà như...
Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ còn tiếng đồng hồ kêu, mới hơn bốn giờ chiều, chẳng có gì làm, hắn lăn ra ngủ luôn trên sofa.
• • •
- Kazutora-kun?
Đột ngột bị gọi tên, hắn tỉnh giấc, quay về phía chủ nhân của tiếng nói, chớp chớp mắt.
- Chifuyu?
Cậu đang đứng ngay cạnh cửa phòng khách. Khác với dáng vẻ mặc đồng phục chỉnh tề mọi khi, cậu đang khoác trên mình chiếc áo hoodie màu be hơi rộng kết hợp với quần baggy đen. Mái tóc cậu phồng hơn mọi khi, chắc vừa sấy xong.
- Mày ở đây làm gì vậy?
- Nhà Baji thì cũng là nhà tao thôi, đến kiếm ăn. Còn mày? - Hắn nhổm dậy hỏi.
- Tao sang đưa Baji vở ghi chép văn.
"Ồ" - hắn nhìn sang chỗ gã vừa ngồi nhưng không thấy bóng dáng gã đâu. Đống sách vở trên bàn cũng đã được dọn đi từ lúc nào. Hắn ngủ được một tiếng rồi. Ngoài cửa sổ, ánh nắng đang chuyển màu đỏ cam và chuẩn bị tắt hẳn.
- Nó đâu?
- Đang trong bếp ấy.
- Nó mà vào bếp á?
- Hình như đang xếp đồ ăn mới mua vào tủ.
Nghe thế hắn sáng mắt lên, chưa kịp vuốt lại mái tóc có phần hơi rối hắn đã vội đứng dậy đi vào bếp, bỏ lại Chifuyu sau lưng. Ngay khi thấy bóng dáng của gã, Kazutora liền reo lên:
- Hello my friend.
- Ai bạn mày.
- Thôi nào, mày còn cất công đi mua đồ ăn cho tao cơ đấy. - Hắn nháy nháy mắt nhìn đến gớm.
- Không có phần mày đâu.
Nghe gã thản nhiên buông lời vô tình, Kazutora ngỡ ngàng, sửng sốt. Rõ ràng đống đồ ăn gã mua kia đủ phần cho hai người mà?
...
Phải rồi. Sao hắn không nghĩ tới chứ? Có chàng trai nào đó đang ngồi ngoài kia cơ mà. Người đâu cứ thấy tình yêu là bỏ bạn. Hắn thở dài, bất lực trước thằng bạn vô tâm.
- Mày hỏi nó chưa mà chuẩn bị?
- ... giờ hỏi.
Gã dừng tay đi vào phòng khách. Chifuyu đang ngồi trên sàn xem TV, khoanh chân lại ngoan ngoãn như chú cún. Gã hơi ngập ngừng. Nhìn Baji như vậy khiến hắn lắc đầu chán nản rồi gợi chuyện trước.
- Ê Chifuyu, tối mày định ăn gì?
- Hử? Chưa biết ấy. - cậu quay đầu lại trả lời.
Kazutora đập bốp cái vào lưng gã, liếc liếc lườm lườm, cười khẩy rồi lẩm bẩm: "Lên đi người anh em." Tự nhiên bị đánh khiến gã thầm rủa hắn vài câu rồi mới quay lại phía cậu.
- Vậy... mày muốn ở lại ăn tối không...?
Nói được một câu mà nhìn gã gãi đầu gãi tai ngại ngùng các thứ, xong còn bày đặt đỏ mặt. Nhìn đến ngứa mắt. Hắn quay sang xem phản ứng của Chifuyu thì lại càng ngạc nhiên hơn, cậu cũng đang ngượng ngùng gật đầu, trông có khác gì cún con không? Bảo sao một kẻ yêu thú cưng như gã lại thích cậu. Nhìn hai người không khác gì cặp đôi mới cưới. Bị nhồi cơm chó như vậy, hắn không cam lòng mà hét lên.
- MÀY MUỐN Ở LẠI ĐÂY LUÔN KHÔNG??
Hai người ngỡ ngàng quay sang nhìn hắn, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Phải hỏi thế mới đúng nhé người anh em. Tạm biệt, bố mày về.
Hắn nháy mắt, giơ ngón tay cái lên ra vẻ cổ vũ, rồi vội vàng bỏ đi, để lại một Baji đang giận tím người và một Chifuyu đang lúng túng. Đi ra khỏi phòng rồi, hắn mới thấy thoả lòng được một chút.
- Sau này mà cưới nhau thì tao đúng là thần cupid của tụi mày rồi đấy.
-Hết-