Hôm nay gã tan học sớm nên đứng ngoài cổng trường đợi cậu. Đứng mãi, đứng mãi. Hàng hàng lớp lớp các học sinh bắt đầu đổ về phía cổng trường. Lắm kẻ nhìn gã như thể đang nhìn một thằng dở hơi, có lẽ là vì gã vẫn đang buộc tóc, đeo cặp kính dày cộp, sơ vin các thứ. Cảm thấy bức bối, gã bỏ kính ra, thả cúc áo. Bỗng chốc, gã trông thật xuềnh xoàng mà lại cuốn hút, vẫn ánh mắt dồn về gã nhưng khác với ánh mắt mỉa mai hồi đầu, đám con gái đang tia gã rồi "kya kya" các thứ. Gã không để ý mà cũng chẳng bận tâm, vẫn giương mắt về phía tủ giày để đợi mái tóc vàng óng, bồng bềnh.
- Kia rồi!
Vừa trông thấy cậu, mặt gã trở nên rạng rỡ hơn hẳn, định gọi thì gã bỗng dừng lại. Cạnh cậu là một cô gái đáng yêu với kiểu cột tóc đuôi gà, hơi thấp. Nhìn hai người đứng cạnh nhau lại xứng đôi vô cùng. Trông thấy ánh mắt cô gái nhìn cậu cũng đầy ẩn ý, gã khựng lại, chìm trong dòng suy nghĩ. Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã tới bên gã.
- Baji-san? Mày đợi tao à?
- À-ờ. - Gã ấp úng.
Chifuyu quay lại chào cô gái với một nụ cười rồi cùng Baji đi về.
- Cô gái vừa nãy...
- À, Chi-chan ấy hử? Cậu ấy học cùng lớp với tao. Tại cùng sở thích nên bọn tao nói chuyện hợp nhau lắm.
- Ồ...
Cũng phải thôi. Cậu cũng tới cái tuổi biết để ý tới các bạn nữ rồi, có crush cô nào đó thì cũng chẳng có gì lạ. Biết là vậy nhưng không hiểu sao vẻ mặt của gã vẫn khó chịu vô cùng.
- Sao vậy?
Để ý tới biểu cảm có phần cau có của gã, cậu bối rối hỏi.
- Rõ ràng mày bảo...
- ?
Gã ngập ngừng. Chốc lại gãi đầu gãi tai, quay sang phải rồi sang trái. Gã thở dài ngán ngẩm rồi lại ngước lên trời. Cậu vẫn đứng cạnh, cảm thấy khó hiểu và có vẻ lo lắng.
- Mày không sao chứ??
- Rõ ràng mày đã bảo... sẽ theo tao mãi mà...
Vế sau gã nói với một chất giọng nhỏ vô cùng. Nói xong gã thụp xuống, ôm đầu che đi vẻ mặt bối rối. Chifuyu thì dù đã nghe thấy gã nói gì nhưng vẫn chưa kịp thu nhận thông tin. Vậy nhưng dáng vẻ của gã lúc này lại thu hút cậu vô cùng. Dù không thấy được khuôn mặt gã nhưng nhìn đôi tai đỏ ửng lên kia khiến cậu vô cùng thích thú.
Ngẫm một lúc, dường như cậu đã hiểu ý gã nên lần này tới lượt cậu bối rối, hai bên má đượm hồng. Xong cậu khẽ phì cười.
- Tao có định rời mày bao giờ đâu. Tính bám riết cả đời nè.
- T-thật không?
- Thế hoá ra mày ghen à?
Cậu vừa nói vừa nhìn gã đầy mỉa mai. Gã quay đi chỗ khác, ngẫm một lúc rồi cười để hở chiếc răng nanh đáng yêu ra.
- Ừ đấy, mày phải chịu trách nhiệm.
"Thịch" - Tim cậu lỡ mất một nhịp trước ánh mắt gã đang nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Ngậm ngùi, cậu gật đầu rồi kéo gã đứng dậy. Hai người sánh vai đi cùng nhau dưới ánh chiều tà.
-Hết-