Chương 2: Đừng sợ, có tôi đây

1.5K 212 54
                                    

Đám y tá có chút ngoài ý muốn, đè giọng hỏi hắn, "Bác sĩ Lăng, anh suy nghĩ kỹ chưa? Người nằm trong kia từng sống tại La gia, ai biết anh ta có bị La gia nhiễm thói hư tật xấu gì hay không? Lỡ mà gây ra đại họa..."

Nữ y tá rùng mình, sợ hãi nói tiếp, "Bác sĩ Lăng, hay là đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần đi. Nếu sau này có làm gì gây hại thì cũng không ảnh hưởng đến ai."

Lăng Duệ phì cười, hắn bình tĩnh đối mặt với nữ y tá, "Anh ta tự bế chứ không bị điên. Đẩy anh ta vào bệnh viện tâm thần chả khác nào đang giết chết cuộc đời của anh ấy? Là một bác sĩ, không phải chúng ta nên kéo bệnh nhân về với cuộc sống tốt đẹp nhất sao? Đấu tranh với cái chết, làm mọi cách để con người lần nữa được hồi sinh. Cô nói như vậy là đang muốn giết chết Vương Việt sao?"

Nữ y tá ngại ngùng gãi mũi, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi, là tôi không biết suy nghĩ."

"Anh ấy ăn gì chưa?"

Nữ y tá lắc đầu, Lăng Duệ nhìn vào căn phòng bệnh, sau đó phất tay, "Được rồi, để tôi chăm sóc anh ấy, mấy cô đi làm việc khác đi."

Lăng Duệ quay về phòng bệnh, hắn hạ mắt nhìn hàng mi ướt đẫm của y, có chút xót xa trầm giọng hỏi, "Lúc ở La gia, anh đã trải qua những gì?"

Nếu nói La gia là địa ngục thì cũng không sai. Họ ngoài mặt hành thiện tích đức nhưng bên trong lại có bao nhiêu tàn độc. Vương Việt từ lúc sinh ra đã rất nghèo, thậm chí không có đủ một ngày ba bữa. Y lang thang khắp ngõ ngách trong thành phố tìm kiếm việc làm từ khi chỉ mới có mười tuổi, nhưng vì còn quá nhỏ nên không một ai dám nhận y. Cuộc đời Vương Việt chỉ vòng quanh giữa tiền bạc và sống sót.

Đáy xã hội có bao nhiêu tội nghiệt? Lăng Duệ làm sao hình dung ra được? Nơi hắn sống là nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng không cần lo bất cứ cái gì. Nơi Vương Việt sống chính là một cái cống đen, mọi ô uế và hư thối của các tầng nhà cao vời vợi đều đổ về phía y.

Nhớp nháp, tanh tưởi...

Sau đó, Vương Việt được La gia nhận làm. Y đương nhiên mừng còn không kịp, kết quả chính là vạn kiếp bất phục. Mọi chuyện trên dưới La gia đều giao cho y, chưa kể những công việc nặng nhọc không xứng với tuổi, Vương Việt đều gánh vác.

Những đêm tức giận, La gia liền trút hết lên người y, họ không xem y là người, đối với họ y là một công cụ để hả giận. Trên dưới cơ thể y thương mới chồng thương cũ, vết rách tinh thần cũng ngày một lớn hơn.

Sau đó, y bỏ trốn. Thế nhưng chưa ra khỏi cổng thì đã bị La gia tóm lại. Vương Việt bị họ nhốt trong phòng kín năm ngày, không cho ăn cơm cũng không cho uống nước. Vương Việt tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng sau đó lại được thả ra ngoài, tiếp tục bị hành hạ tra tấn.

Vòng tuần hoàn tội nghiệt cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng giết chết một Vương Việt từng vì cuộc sống mà phấn đấu. Y không còn cảm nhận được gì nữa, cũng không còn mong ước gì nữa. Nếu như được so sánh thì Vương Việt chính là một chậu cây bị quăng giữa hoang mạc rộng lớn, chỉ có thể chịu đựng cái nắng gắt người chiếu rọi, từ từ chết dần chết mòn. Dù sau này có được tưới nước thì y cũng không thể trở lại cái vẻ tươi tốt từng có trước đây...

〖FULL〗Đi Vào Tim Người Tự BếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ