Chương 19: Tôi không điên

1.6K 207 182
                                    

"Anh là ai?"

La Húc Quân đè lại lồng ngực vừa bị Lăng Duệ đá vào, gã níu lấy vách tường cố gắng đứng dậy, nghiến răng hỏi,

"Anh có quan hệ gì với tên điên này?"

"Húc Quân, đi thôi! Đừng cãi nhau với anh ta." Thiếu niên tóc vàng bị khí tức tàn bạo của Lăng Duệ dọa cho sợ hãi. Cậu lật đật buông cổ chân Vương Việt ra, gấp gáp kéo lấy ống tay của La Húc Quân. Gã từ nhỏ sinh ra đã được ngậm thìa vàng, không có gì là không có được. Hôm nay cưỡng dâm Vương Việt bất thành, lại còn bị Lăng Duệ đá cho một phát, gã tức giận vung tay đẩy mạnh thiếu niên tóc vàng ra, cao giọng quát lên.

"Sợ cái gì? Thoạt nhìn chỉ như thư sinh không làm được trò trống gì, sợ thì biến đi!"

"Húc Quân, đừng có cứng đầu nữa, đi thôi!"

Lăng Duệ tàn bạo liếc nhìn La Húc Quân như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Trái tim thiếu niên kịch liệt run rẩy, hận không thể độn thổ biến đi ngay tức khắc. Thiếu niên tóc vàng khóc không ra nước mắt, vừa lôi vừa kéo nài nỉ La Húc Quân mau rời khỏi nơi đây.

Chỉ là kẻ điếc không sợ súng, La Húc Quân chán ghét đẩy thiếu niên ra, gã cúi đầu kéo lại quần bò. Không để ý đến ánh mắt hình viên đạn của Lăng Duệ, nhởn nhơ cười cợt.

"Tên điên này bám theo anh à? Nhìn anh ta khóc lóc thảm thiết với anh như vậy. Quan hệ chắc cũng không tồi."

Lăng Duệ không đáp lời gã, bàn tay rắn rỏi nhẹ nhàng vuốt lưng Vương Việt. Cảm nhận thân thể của người trong ngực đang kịch liệt run rẩy, người nọ ôm lấy cổ hắn, đầu vùi sâu vào hõm vai bí ẩn, cố gắng đè nén tiếng nức nở nghẹn ngào. Đáy lòng Lăng Duệ cực kì khó chịu, hắn xoa nhẹ mái đầu rối bời mềm mại, dịu giọng nói.

"Đừng khóc, có anh ở đây rồi. Tiểu Việt ngoan, đừng khóc."

"Duệ... ... Hức..."

"Ây do, hôm nay biết làm nũng rồi sao? Đúng là mở mang tầm mắt, trước đây tôi còn tưởng anh bị câm chứ."

Vương Việt càng ôm chặt Lăng Duệ, cả người run rẩy dữ dội, hiển nhiên là đã mất kiểm soát. La Húc Quân thấy y sợ hãi, gã đương nhiên càng thêm cao hứng. Từ lúc La gia bị bắt, gã chưa từng có cơ hội lên mặt với bất kỳ ai, hôm nay được dịp lấy lại uy phong, La Húc Quân liền kiêu ngạo bật cười, giở trò chế giễu.

"Trước đây nhìn anh trốn chui trốn nhủi trong góc bếp, tôi còn tưởng anh bị điên rồi. Suốt ngày lầm lì không nói chuyện, cũng không biết kêu la phản kháng, y như khúc gỗ. Mấy ngày không gặp, nay đã biết nhào vào lòng đàn ông làm nũng, rất đáng khen."

"Câm miệng!"

Vương Việt rúc sâu vào lòng Lăng Duệ, thanh âm ngang tàng của La Húc Quân khiến y chợt nhớ về quá khứ. Nơi đó chỉ có khổ sở và bức bách, không có ôn nhu và kiên nhẫn như Lăng Duệ. Trong nháy mắt, Vương Việt liền lâm vào khủng hoảng, y kinh hoàng vùi sâu vào nơi an toàn nhất, vừa khóc vừa lẩm bẩm.

"Không nghe... Không nghe..."

"Được, không nghe."

Mắt thấy kẻ khóc người xoa, La Húc Quân cảm thấy vô cùng buồn cười. Gã ngã người dựa vào bức tường lạnh lẽo, mặc cho thiếu niên tóc vàng đang liều mạng kéo mình đi, lơ đãng nói.

〖FULL〗Đi Vào Tim Người Tự BếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ