Chương 17: Đau eo

1.6K 226 139
                                    

Từ quản gia khó hiểu nhìn lên tầng lầu, tâm trạng lo lắng cứ liên tục chau chặt đôi mày. Hôm nay Lăng Duệ không dậy sớm như mọi khi nữa, hắn cũng không chuẩn bị đi làm hay tập thể dục buổi sáng. Không biết có sinh bệnh hay không? Từ quản gia quay đầu nhìn bữa sáng đã được chuẩn bị xong hết thảy, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Thế nhưng không đợi ông nghĩ ngợi xong thì hai người đã đồng loạt bước xuống lầu. Vương Việt di chuyển đặc biệt khó khăn, hai tay vịn chặt lan can. Từ quản gia nheo mắt nhìn y, lại thấy Lăng Duệ cứ lẽo đẽo theo sau nói cái mà 'để anh đỡ em', Vương Việt cứng rắn từ chối, bước chân run rẩy đi xuống tầng lầu.

"Làm sao vậy? Tiểu Việt sinh bệnh à?" Từ quản gia lo lắng gặng hỏi. Mắt thấy Vương Việt vừa đi vừa thở hổn hển, bàn tay liều mạng siết chặt thành lan can cứng nhắc. Y mím nhẹ cánh môi không dám nhìn thẳng ông, bối rối lảng tránh.

Từ quản gia nghi hoặc nhìn sang Lăng Duệ, chỉ thấy hắn hung hăng ho khan, sắc mặt ửng hồng ngoan ngoãn giả làm cái đuôi theo sau Vương Việt. Từ quản gia lập tức cảm thấy, hai người bọn họ hình như đã làm cái gì đó rất mờ ám. Ông nghiền ngẫm hết nhìn Lăng Duệ rồi lại nhìn sang Vương Việt, khiến hai người âm thầm lạnh sống lưng.

"Hôm nay cậu không đi làm à?" Từ quản gia giả vờ hỏi một câu, Lăng Duệ lập tức xua tay, cười đáp.

"Hôm nay đột nhiên hơi mệt, xin nghỉ một bữa."

Từ quản gia nheo mắt, rõ ràng là đang nói dối. Tên Lăng Duệ cuồng công việc chắc chắn sẽ không thốt ra những lời như vậy. Hắn ta có thể sinh bệnh, cũng có thể gặp chuyện đột xuất hay là kẹt xe giữa đường. Nhưng hắn chưa từng dùng bất kỳ lý do thoái thác nào để từ bỏ công việc. Từ quản gia nghi ngờ nhìn sang Vương Việt, chỉ thấy y chậm chạp đi men theo thành ghế tựa, mệt mỏi ngồi xuống.

"Hư..." Mông vừa chạm ghế, Vương Việt lập tức đau đớn kêu rên. Lăng Duệ giật mình lo lắng chạy qua, hắn khom lưng xem xét y từ trên xuống dưới, ôn nhu hỏi.

"Em không sao chứ?"

"Kh... Không..."

Vương Việt lắp bắp phun ra một chữ, tay đặt trên bàn rõ ràng đã run đến lợi hại. Lăng Duệ đau lòng kéo ghế ngồi ngay bên cạnh, vừa xoa vừa liền giọng hỏi han, cứ như một tên trượng phu đang lo lắng cho cô vợ nhỏ của mình.

Từ quản gia quái dị nhíu mày, sắc mặt Vương Việt thập phần không tốt, thế nhưng hai má lại hơi ửng hồng. Ông im lặng ngồi đối diện hai người, vừa sắp xếp lại bàn cơm vừa nâng mắt theo dõi.

Hậu huyệt đau rát đến cực điểm khiến y có cảm giác như mình sắp bị xé ra làm hai mảnh rồi. Lăng Duệ không có kinh nghiệm, ngay từ lần phá thân đầu tiên, hắn đã trực tiếp đâm vào. Lăng Duệ không biết bôi trơn cũng không biết dạo đầu làm bạn tình vui vẻ. Vì vậy, tình trạng của Vương Việt bây giờ phải nói là cực kì thê thảm.

Y cúi đầu hít sâu mấy ngụm khí lạnh, vành tai đỏ ửng như sắp rỉ máu tới nơi. Vương Việt nhăn mày vô thức rướn người dậy, không muốn dùng trọng lực của bản thân làm vết thương càng thêm nghiêm trọng. Y không biết sau khi làm xong thì sẽ đau đớn nhưng vầy. Vương Việt cắn môi nhịn xuống cơn khó chịu, thầm nghĩ sẽ không có lần sau.

〖FULL〗Đi Vào Tim Người Tự BếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ