Chương 15: Thổ lộ

1.6K 208 135
                                    

Vương Việt ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt bàng hoàng mở lớn, nhất thời không hiểu chuyện gì. Y không biết Lăng Duệ có nói nhầm cái gì hay không? Hay là do mình sốt cao nên đầu óc có chút vấn đề? Vương Việt bối rối lảng tránh ánh mắt mong chờ của Lăng Duệ, tay chân luống cuống đẩy người hắn ra.

Vậy còn nụ hôn ban nãy thì sao? Vương Việt không hiểu, cũng không muốn hiểu. Y chỉ cầu được sống một đời hạnh phúc, không mong ước cao xa hơn thế nữa. Những gì Lăng Mặc nói, thật ra Vương Việt vẫn luôn để trong lòng, chính vì đa tâm xem trọng nên mới đau khổ tự dằn vặt bản thân.

Y đơn giản chỉ muốn ở bên Lăng Duệ, còn những thứ xa hơn y không có gan cưỡng cầu. Vương Việt tự ti với bản thân, cũng tự ti với những gì Lăng Duệ đang có. Hắn là bác sĩ tiền đồ vô lượng, không thể vì Vương Việt mà bị kéo chân sau. Tuy thần trí của y có chút không rõ, thế nhưng những lời Lăng Mặc đã nói vẫn khiến y cảm thấy bất an.

Vương Việt sợ sệt vùng khỏi cái ôm từ Lăng Duệ, hai mắt đỏ hoe nhìn về phía cửa phòng còn đang đóng chặt. Y sợ sẽ bị người ta nghe thấy, rồi họ sẽ nói y bám chân Lăng Duệ, gây ảnh hưởng xấu tới thanh danh của hắn. Y chỉ muốn ở cạnh hắn mà thôi, bệnh nhân cũng được, người làm cũng được, Vương Việt không dám cầu chi cao vợi.

"Tiểu Việt?" Mắt thấy người kia bắt đầu có thái độ lảng tránh, trái tim Lăng Duệ hung hăng co thắt từng trận. Hắn cứ nghĩ, y sẽ vui vẻ khi nghe hắn nói những lời này. Hóa ra là hắn đã quá tự tin vào bản thân. Lăng Duệ run rẩy thu bàn tay lại, khổ sở hỏi, "Anh có hiểu tôi vừa nói cái gì không? Tôi nói tôi yêu anh. Tiểu Việt, anh hiểu từ 'yêu' này có nghĩa là gì không?"

Vương Việt run lên, không dám lắc đầu, cũng không dám gật đầu. Y cảm thấy khoảng cách giữa mình và Lăng Duệ quá xa, mà đã xa như vậy thì khi càng chạy theo, sẽ càng cảm thấy bất lực. Lăng Mặc nói y là tên đê tiện mặt dày bám theo Lăng Duệ, có lẽ ông nói đúng, từ trước đến nay, Vương Việt chưa từng làm gì có ích cho Lăng Duệ, y chỉ biết khóc lóc, chỉ biết ỷ lại, chỉ biết cầu xin hắn đừng rời đi.

"Yêu là vĩnh viễn tin tưởng, tôi tin anh cũng rung động với tôi." Lăng Duệ chụp lấy bàn tay lạnh toát của y. Vương Việt giật mình nhưng không hề kháng cự, chỉ lẳng lặng nhìn lên mắt hắn, chỉ thấy trong đó là một mảnh ôn nhu khó giấu. Lăng Duệ vuốt nhẹ lòng bàn tay lạnh lẽo, hắn nâng niu trân trọng viết lên một chữ.

Thương.

Vương Việt giật mình, cúi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay trắng bệch, cổ họng khản đặc nghẹn ứ một nỗi đắng chát. Vương Việt không dám mở miệng, vì y sợ khi mình mở miệng thì sẽ nhịn không được mà rơi nước mắt trước mặt Lăng Duệ. Đối với Vương Việt, Lăng Duệ là chỗ dựa tinh thần, chỉ cần là hắn, y liền an tâm. Nhưng đối với Lăng Duệ, Vương Việt là cõi bình yên xoa dịu tâm hồn, chỉ khi cạnh y, Lăng Duệ mới chân chính là Lăng Duệ.

Hắn có thể ôn nhu an ủi bất kì bệnh nhân nào, nhưng đó chỉ là thái độ làm việc mà Lăng Duệ cần phải có, là trách nhiệm hắn đối với nghề. Còn đối với Vương Việt, ôn nhu mà hắn cho y là tự nguyện xuất phát từ tâm can, chỉ cần thấy y vui vẻ, Lăng Duệ liền hạnh phúc cười theo.

〖FULL〗Đi Vào Tim Người Tự BếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ