Sau khi đã bón Vương Việt uống ly thuốc, Lăng Duệ nhanh chóng chỉnh đốn lại chăn đệm. Hắn cẩn thận lột bỏ ga giường cũ, thay vào đó là một cái đệm dày ấm áp hơn. Vương Việt bị sốt nóng lạnh, phỏng chừng tới nửa đêm y sẽ bị cái lạnh thấu xương hành hạ. Lăng Duệ không nỡ nhìn y chịu khổ, vì vậy hắn kéo tất cả chăn bông và đệm giữ ấm ra ngoài, chịu nóng một chút cùng Vương Việt vùi vào đống chăn vốn dành cho mùa đông khắc nghiệt.
Lăng Duệ không bật điều hòa, hắn lo y sẽ không chịu nổi. Dù sao hắn cũng là đàn ông tráng kiện, chịu nóng một chút cũng đâu có sao. Hơn nữa, thời tiết bên ngoài đã bắt đầu vào thu, khí trời mát mẻ cũng không nóng nực mấy.
Lăng Duệ để y nằm trên cánh tay mình, vì lo Vương Việt sẽ bị sốt nặng hơn nên hắn đã dán cho y một miếng dán hạ sốt. Bây giờ trên cái trán bóng loáng là một miếng dán xanh nhạt có chút lành lạnh. Vì đã có vật này hạ nhiệt nên Vương Việt ngủ an ổn hơn nhiều. Lăng Duệ cũng yên tâm không ít.
Đúng như hắn nghĩ, sắc trời tối đen, nhiệt độ xung quanh dần hạ thấp. Cả người Vương Việt bắt đầu nóng hổi, y liên tục nhích người rúc sâu vào lồng ngực hắn. Lăng Duệ vốn ngủ không say, thời điểm Vương Việt thấp giọng thở dốc thì hắn đã thanh tỉnh bảy phần.
Mắt thấy người trong lòng đột nhiên run rẩy dữ dội, Lăng Duệ cũng thừa biết tình trạng của y đã nặng hơn đêm trước rất nhiều. Lăng Duệ dùng tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò, Vương Việt rúc mình nằm trong ngực hắn, ngón tay lạnh lẽo víu chặt vạt áo mỏng tang trước ngực Lăng Duệ. Cơ thể Lăng Duệ thật sự rất ấm, thời điểm đầu ngón tay Vương Việt vô tình chạm vào mảng da thịt của khuôn ngực săn chắc, Vương Việt càng tham lam chui rúc trong đó, hơi thở nóng bừng liên tục phả ra từ cánh mũi tái nhợt.
Lăng Duệ kiên nhẫn dỗ dành y, vừa trấn an vừa nói, "Không sao đâu. Anh đang cảm thấy lạnh có phải không?"
Vương Việt không nghe thấy, y chỉ biết rằng, khi ở bên Lăng Duệ, Vương Việt mới cảm thấy an tâm. Người trong lòng càng rúc càng sâu, Lăng Duệ biết y đang cảm thấy khó chịu nên cũng không đẩy y ra. Thậm chí hắn còn tự cởi nút áo ngủ, dùng khuôn ngực trần trụi sưởi ấm cho Vương Việt.
Bàn tay Vương Việt thật sự rất lạnh, lúc y sờ lên da thịt mình, Lăng Duệ nhịn không được run rẩy. Hắn kiên nhẫn vỗ về người trong lòng ngực, thần trí giờ đã thanh tỉnh được chín phần.
Thật ra hắn cũng quen rồi. Lăng Duệ là bác sĩ, hễ có bệnh nhân cần cấp cứu thì hắn nhất định phải có mặt ở bệnh viện bất kể ngày đêm. Có lúc, Lăng Duệ đang nằm nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng chỉ cần có người gọi tới thì hắn nhất định phải có mặt tại bệnh viện dù là thời gian nào đi chăng nữa.
Vì vậy, Lăng Duệ đã quen ngủ nông. Dễ dàng bị những tác động nhỏ bên ngoài đánh thức. Bây giờ, Vương Việt sinh bệnh. Hắn đã treo cao tâm thế chăm sóc y xuyên đêm, vì vậy cũng không buồn ngủ mấy.
Hai mắt Lăng Duệ thanh minh sáng ngời, hắn ôn nhu vỗ nhẹ lưng Vương Việt. Kiên trì vỗ tận một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy y hết run. Lăng Duệ lo lắng nâng má y lên, hai mắt Vương Việt vẫn nhắm chặt như trước, cánh môi đỏ tươi đến quỷ dị. Lăng Duệ bất an với tay lấy nhiệt kế đặt ở đầu giường vốn đã được chuẩn bị sẵn, cẩn thận đo thân nhiệt giúp y.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖FULL〗Đi Vào Tim Người Tự Bế
RandomThể Loại: BL, đô thị, nhẹ nhàng, công sủng thụ, dịu dàng bác sĩ công x mặc cảm tự bế thụ. CP: Lăng Duệ, Vương Việt. Tác giả: Hoa Diệc Vương Việt là một kẻ chịu nhiều bi kịch, từ khi sinh ra y đã phải sống nhờ vào đồng lương từ kẻ khác. Cuộc sống của...