Chương 3: Tôi đút anh ăn

1.4K 212 22
                                    

Vương Việt núp trong bóng tối không chịu ra ngoài, Lăng Duệ cũng không định ép y. Tâm thần của y bây giờ rất dễ tan vỡ, nếu hắn lại dùng bạo lực áp chế Vương Việt thì không những không mang lại hiệu quả tốt mà còn là nhát dao trí mạng có thể giết chết tia lí trí cuối cùng của y.

Lăng Duệ cười nhẹ ôn nhu nói, "Nếu anh sợ thì tôi sẽ rời khỏi đây, cháo đặt trên bàn, anh nhớ phải ăn đấy."

Vốn định đợi ai kia đáp lại thế nhưng không gian vẫn im lặng một mảnh. Lăng Duệ cũng không đòi hỏi nữa, từ từ đứng lên rời khỏi phòng. Hắn đứng bên ngoài giả vờ tạo ra âm thanh 'cạch' nhẹ, muốn để Vương Việt tin rằng hắn đã rời đi.

Lăng Duệ im lặng nhìn xuyên qua khe hở cửa phòng, đợi Vương Việt bước ra ngoài. Chỉ là qua thêm một đoạn thời gian, ngay cả tiếng động nhỏ cũng chẳng có chứ nói gì là bóng dáng y. Lăng Duệ lo lắng nhíu mày, người kia không lẽ thà chịu chết cũng không muốn lộ mặt ra ngoài sao?

Từ khi được cứu khỏi La gia, Vương Việt cái gì cũng chưa ăn. Nữ y tá nói với hắn rằng, lúc cảnh sát đến khám xét nhà thì Vương Việt đang bị trói ở phòng củi, cả người y dơ bẩn, hơn nữa còn dính đầy máu tươi, hình như là vừa bị đánh.

Lúc đó, y cái gì cũng không nói, đến chớp mắt cũng không buồn động đậy. Khi ấy, thậm chí có người còn cho rằng y đã chết rồi, nhưng đến lúc Vương Việt sợ hãi lùi lại phía sau khi có cảnh sát chạm vào tay y thì họ mới vỡ lẽ ra Vương Việt còn chưa tắt thở.

Đang lúc hắn xoắn xuýt với mớ suy nghĩ hỗn loạn, trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh lốp cốp. Lăng Duệ ngẩng đầu nhìn vào, đáy mắt đầy vẻ trông chờ.

Vương Việt chậm chạp bò ra khỏi cửa tủ, tóc tai hơi dài chạm tới đôi má tái nhợt. Y sợ sệt nhích từng bước chân, lén lút nhìn xem có ai ở đây không. Sau khi xác nhận mình an toàn, Vương Việt mới có chút an tâm bước ra xa hơn một chút. Quần áo y mặc là đồ bệnh viện, vì không đúng kích cỡ nên có chút rộng thùng thình, điều đó vô tình khiến y càng thêm gầy gò. Lăng Duệ nín thở nhìn vào, mím môi đợi chờ.

Vương Việt hình như đang suy nghĩ gì đó, tựa hồ sợ sẽ bị người ta bắt trói, y liền vô thức lùi lại mấy bước, hai mắt hoảng loạn ngập đầy ánh nước. Lăng Duệ cắn môi, thật sự muốn xông vào bắt người đó ăn cháo, thế nhưng hắn sợ mình sẽ khiến y càng thêm hoảng loạn.

Mùi thức ăn truyền đến cánh mũi, Vương Việt tò mò nhìn đến bát cháo đang phả khói nghi ngút trên bàn, hai chân chần chừ.

"Mau tới ăn đi." Lăng Duệ nói thầm trong lòng, cong người lén lút nhìn vào khe hở. Hắn chưa từng phải đóng vai tên ăn trộm hèn mọn như vậy cả, xưa nay hắn đi đến đâu cũng đều có người đưa đón, ai ai cũng kính nể tôn sùng. Lăng Duệ chưa rằng trải qua cảm giác phải xem lén người khác.

Vương Việt nhỏ nhẹ bước đến cạnh bàn, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Mắt thấy không ai ở đây, y liền cầm muỗng lên ăn từng ngụm nhỏ.

Trái tim Lăng Duệ vỡ òa, cảm xúc thật sự muốn rơi nước mắt. Dỗ dành một người tự bế đúng là khó hơn lên trời. Thế nhưng khi nhìn y chậm chạp ăn cháo, hắn liền có chút gì đó gọi là hạnh phúc, thậm chí là nhẹ nhõm đi không ít. Lăng Duệ vô thức cong môi, ôn nhu đưa mắt nhìn bóng người gầy guộc đang nhút nhát ăn từng ngụm cháo nhỏ.

〖FULL〗Đi Vào Tim Người Tự BếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ