Vương Việt giật mình nhìn người đàn ông trung niên đang bày ra gương mặt rất dữ tợn. Trái tim y run lên bần bật, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo của Từ quản gia. Dường như cha Lăng vẫn chưa chịu bỏ qua cho y, ông nghiến răng hùng hổ bước tới một bước, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Vương Việt chằm chằm.
"Tôi rốt cuộc không rõ, bệnh viện hết phòng rồi sao? Hay về đây để dễ lăn giường?"
"Lão gia!" Từ quản gia tức giận đanh giọng cắt ngang lời cha Lăng, ông không sợ người này có bao nhiêu quyền lực, cũng không sợ sẽ đắc tội với Lăng Mặc. Thời điểm nghe Lăng Mặc thốt ra những lời đó, trong lòng Từ quản gia như bị lưỡi dao cứa ngang, vừa đau vừa khó chịu, "Tiểu Việt là người cậu chủ tự nguyện đưa về. Hơn nữa, thần trí của Tiểu Việt không được tốt, mong ngài đừng buông lời kích động."
"Thần trí không tốt?" Lăng Mặc nghe xong liền khịt mũi xem thường, nhìn Vương Việt như mèo con nép mình sau áo Từ quản gia, bộ dạng tự ti hèn mòn. Ông chỉ biết người này không đủ thân phận để đứng cùng với ông, cha Lăng bỡn cợt thốt lên một câu, "Thần trí không tốt thì có thể tống đến bệnh viện tâm thần, nuôi ở đây làm gì?"
Nhìn người trước mặt liên tục trợn mắt quát tháo mình, Vương Việt đột nhiên nhớ tới cuộc sống khốn khổ trước đây. Y không biết mình đã gây ra tội tình gì, cũng không biết sự tồn tại của bản thân có gây phiền toái cho ai không? Vương Việt chỉ biết, mỗi lần họ tìm đến y, không mắng thì chửi, không chửi thì lại tra tấn. Vương Việt dù đã chết lặng không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn nhịn không được mà giật mình tỉnh dậy do cơn đau thấu xương đến cùng cực.
Vành mắt Vương Việt nhanh chóng đỏ lên, y run rẩy ôm lấy chú mèo con đang nhe nanh xù lông đối diện với Lăng Mặc. Ông khoanh tay nhìn y bằng nửa con mắt, không cho Vương Việt chút tôn trọng nào.
"Theo tôi thấy là do cậu ta giả điên giả dại để bám víu con trai tôi."
"Lăng lão gia, việc làm của cậu chủ, ngài không có tư cách xen vào." Từ quản gia vuốt mặt không nể mũi, chuyện mà Lăng Mặc từng làm, Từ quản gia hiểu rất rõ. Thế nhưng ông dù sao cũng chỉ là người ngoài nên không có quyền lên tiếng xen vào. Lăng Duệ đủ trưởng thành, cũng đã đủ gánh vác mọi trách nhiệm mà mình đã gây ra. Dù trước đây Lăng Mặc từng ghé qua không ít lần, Lăng Duệ cũng không đuổi ông đi. Thế nhưng Từ quản gia thừa biết, Lăng Duệ sớm đã cạn tình với người cha thà không còn hơn có này.
"Bênh vực sao?" Lăng Mặc nhếch môi, giễu cợt châm chọc, "Nếu không làm chuyện gì sai trái thì sao lại phản ứng mạnh như vậy? Đúng rồi, tôi nghe nói Tiểu Duệ không chịu quen bạn gái, mà tuổi của nó cũng đâu còn nhỏ nữa, nhịn được sao? Hay là, nó lừa tên điên này về chỉ để phục vụ nhu cầu sinh lí."
"Lăng Mặc!" Từ quản gia tức giận gào lên, ông rốt cuộc không thể nể mặt bất kỳ ai nữa. Vương Việt bị tiếng quát của ông làm cho giật nảy, y sợ sệt buông vạt áo ông ra, không dấu vết lùi ra phía sau vài bước. Chú mèo con trên tay y cũng xụ mặt không còn xù lông nữa, nó meo meo kêu nhỏ mấy tiếng, đung đưa cái đuôi ngắn ngủn.
Từ quản gia nhất thời không phát giác được hành động quái dị của Vương Việt, đôi mắt ông đỏ lừ một mảng, căm hận nhìn chằm chằm Lăng Mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖FULL〗Đi Vào Tim Người Tự Bế
RandomThể Loại: BL, đô thị, nhẹ nhàng, công sủng thụ, dịu dàng bác sĩ công x mặc cảm tự bế thụ. CP: Lăng Duệ, Vương Việt. Tác giả: Hoa Diệc Vương Việt là một kẻ chịu nhiều bi kịch, từ khi sinh ra y đã phải sống nhờ vào đồng lương từ kẻ khác. Cuộc sống của...