Vương Việt bị ánh đèn bất ngờ rực sáng dọa cho hoảng sợ, y theo bản năng quay đầu nhìn lại, động tác cởi áo cũng bị đình chỉ. Lăng Duệ đóng sập cửa phòng, tim đập nhanh chân run rẩy bám sát vách cửa, giương đôi mắt bối rối nhìn về phía y, ậm ừ lẩm bẩm.
"À... Tôi... Tôi không biết anh đang thay quần áo."
Hoảng loạn nhanh chóng qua đi, Vương Việt từ từ bình tĩnh lại. Y mím môi cúi đầu cởi nốt chiếc áo mỏng trên người, mái tóc buông dài che đi biểu tình trên khuôn mặt. Lăng Duệ tròn mắt không tiếng động nuốt nuốt nước bọt, cổ họng khô cằn đột nhiên có xu hướng muốn ho khan. Hắn nhanh chân bước đến cạnh bàn rót cho mình một ly nước lạnh, hung hăng uống hết.
Vương Việt vẫn tiếp tục thay quần áo, đối với y mà nói thì chuyện này vô cùng bình thường. Lúc trước khi còn ở La gia, vì thân phận rẻ rúng nên bọn họ buộc phải ở chung với nhau, tắm rửa thay đồ đều tranh thủ làm một lượt để tiết kiệm thời gian. Vương Việt cũng đã quen với chuyện này.
Chỉ là, Lăng Duệ thì không. Hắn là thiếu gia nhà giàu. Từ lúc mới chập chững đến trường thì đã được bổ túc về những phương diện xấu hổ này. Tuổi trẻ dễ bị tác động, Lăng Duệ cũng từ từ xem chuyện đó là vấn đề nhạy cảm.
Vương Việt đứng cạnh tủ quần áo, thân dưới còn mặc quần ngủ nhưng thân trên đã trần trụi không mảnh vải che thân. Thật ra Vương Việt cũng không phải con gái, hắn ngại ngùng làm gì? Lăng Duệ chậc lưỡi đưa mắt nhìn qua, sau khi nhìn rồi thì liền không dứt được.
Cơ bắp của Vương Việt không phải quá rõ ràng, vì không được bồi bổ đầy đủ nên làn da tái nhợt không còn chút máu. Tuy Từ quản gia đã cố gắng đốc thúc y ăn nhiều một chút nhưng vẫn không thể cải thiện được bao nhiêu. Bởi vì thời gian mà Vương Việt chịu hành hạ cũng không phải ngày một ngày hai.
Trên làn da tái nhợt vẫn còn lưu vài vết roi mỏng, nếu như không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được. Nhưng đã nhìn thấy rồi thì sẽ nhịn không được mà đau lòng. Lăng Duệ không biết La gia đã hành hạ y thế nào, nhưng với tình trạng mà Vương Việt đang mắc phải thì hắn chắc chắn rằng điều đó thật sự rất kinh khủng.
Đôi chân vô thức bước về phía trước, Vương Việt mờ mịt nhìn đống quần áo chất cao như núi, hiển nhiên là không biết nên lựa chọn cái nào. Cánh tay thon gầy giơ cao lấy một chiếc áo trắng mỏng, Vương Việt xoắn xuýt lật qua lật lại, sau đó quyết định trả về chỗ cũ.
"Sao anh không mặc nó?" Lăng Duệ biết Vương Việt rất thích, nhưng hắn không hiểu vì sao y lại không chọn lựa. Vương Việt không nhìn Lăng Duệ, y chỉ giương tay chậm chạp đóng lại cửa tủ, sau đó nhặt chiếc áo cũ vừa mới cởi ra lên.
"Trong đó toàn là đồ đẹp... Hơn nữa còn sạch sẽ như vậy... Tôi sợ mình không cẩn thận làm bẩn."
Lăng Duệ đau lòng, hắn thật không biết nên chiều chuộng Vương Việt thế nào. Càng chiều y thì y lại càng nhu thuận, mà càng nhu thuận thì càng khiến Lăng Duệ đau lòng. Hắn muốn y đòi hỏi, muốn y làm nũng, muốn y dựa dẫm. Thế nhưng Vương Việt quá mức trưởng thành, mà người trưởng thành thì vẫn luôn cậy mạnh như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖FULL〗Đi Vào Tim Người Tự Bế
RandomThể Loại: BL, đô thị, nhẹ nhàng, công sủng thụ, dịu dàng bác sĩ công x mặc cảm tự bế thụ. CP: Lăng Duệ, Vương Việt. Tác giả: Hoa Diệc Vương Việt là một kẻ chịu nhiều bi kịch, từ khi sinh ra y đã phải sống nhờ vào đồng lương từ kẻ khác. Cuộc sống của...