Vừa nghe thân thể Vương Việt đang không tốt, Lăng Duệ lập tức ném túi xách lên bàn, xoay người chạy lên tầng xem thử. Từ quản gia nhìn theo bóng lưng vội vàng của hắn, lắc đầu thở dài.
Chỉ không để ý có một buổi chiều mà đã xảy ra chuyện, đúng là không thể khiến người ta bớt lo mà. Lăng Duệ vừa chạy vừa lẩm bẩm trong đầu, tà áo blouse trắng vì bị gió quật mạnh mà dính sát vào hai bắp đùi tráng kiện, in rõ từng cơ thịt săn chắc của hắn.
Thật ra thân thể của Lăng Duệ không phải quá thư sinh, chỉ là gương mặt của hắn rất nhã nhặn, nét cười lại ôn nhu nên nhiều người vẫn lầm tưởng cơ thể Lăng Duệ không được cường tráng rắn rỏi. Thế nhưng Từ quản gia biết rõ, cơ thể Lăng Duệ rất dẹp, từng tấc thịt đều hoàn mỹ săn chắc, đương nhiên sức mạnh cũng tỷ lệ thuận với thể hình.
Lúc tới gần cửa phòng đang khép chặt, bước chân Lăng Duệ đột nhiên chậm lại. Hắn khẽ hít sâu một hơi, sau đó từ từ thở ra. Khi đối mặt với Vương Việt, hắn cần phải giữa một nét mặt vô cùng hòa nhã, nếu không thì người kia lại bị hắn dọa sợ, rồi tiếp tục trốn tránh mất. Như vậy không phải những gì hắn làm sẽ trở thành công dã tràng sao? Lăng Duệ đương nhiên không muốn, vì vậy hắn rất thức thời điều chỉnh lại nét mặt ôn nhu nhất có thể.
Dù sao chuyện bị dị ứng cũng đâu phải lỗi của y. Có lẽ giờ đây thân thể Vương Việt đang rất khó chịu, cộng với tinh thần không được tốt, nói không chừng y lại giận cá chém thớt với hắn. Đừng nói người tự bế không biết giận lẫy, Lăng Duệ lấy mạng ra cá cược, nếu Vương Việt không trốn tránh hoặc nháo loạn thì hắn sẽ theo hầu y cả đời.
Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay nắm cửa, Lăng Duệ không tiếng động vặn mở. Căn phòng vẫn ngăn nắp như lúc hắn rời đi, điều đó chứng minh Vương Việt không hề sờ loạn hay quấy phá gì trong thời gian hắn túc trực tại bệnh viện, y vẫn luôn ngoan ngoãn đợi Lăng Duệ trở về. Trái tim Lăng Duệ như được tưới nước ấm, khóe môi hòa nhã vô thức cong lên.
Người kia nhu thuận đến mức khiến người ta đau lòng.
Lăng Duệ chậm rãi xoay người bước qua cửa phòng, ánh mắt chờ mong tìm kiếm bóng lưng Vương Việt. Lăng Duệ theo thói quen nhìn lên giường lớn, thế nhưng ngoài dự liệu của hắn, trên chiếc giường trắng muốt tinh khôi, trừ tấm chăn bị bật tung lộn xộn lên thì không hề có bất kỳ bóng dáng của người nào cả.
Lăng Duệ giật mình chạy đến lật tung tấm chăn dày, nhíu mày khi phát hiện Vương Việt vốn dĩ không có ở đây. Trái tim hắn lập tức như bị ai đó bóp nghẹt, Lăng Duệ hối hả nhìn khắp căn phòng, đánh giá mỗi ngóc ngách dù là nhỏ nhất, nhưng cái mà hắn nhận được chỉ là một mảnh hư không.
"Tiểu Việt?" Thanh âm nhịn không được nâng cao hơn một chút, Lăng Duệ bật mở cửa tủ, kéo tung quần áo. Rồi lại chạy vào buồng tắm tìm kiếm những nơi góc khuất, từng động tác hối hả đều kèm theo tiếng gọi 'tiểu Việt' đầy lo sợ.
Một người tự bế như y thì có thể đi đâu?
Rõ ràng cửa phòng vẫn đóng, Vương Việt chắc chắn vẫn còn ở đây.
Lăng Duệ xoay người bước khỏi cửa phòng, lần nữa đánh giá xung quanh. Nơi này là chỗ an toàn nhất dành cho y, Vương Việt sẽ không chọn cách rời khỏi. Hoặc có lẽ là do bị dị ứng, khiến Vương Việt cảm thấy bất an, nên y mới trốn ở đâu đó không để ai nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖FULL〗Đi Vào Tim Người Tự Bế
RandomThể Loại: BL, đô thị, nhẹ nhàng, công sủng thụ, dịu dàng bác sĩ công x mặc cảm tự bế thụ. CP: Lăng Duệ, Vương Việt. Tác giả: Hoa Diệc Vương Việt là một kẻ chịu nhiều bi kịch, từ khi sinh ra y đã phải sống nhờ vào đồng lương từ kẻ khác. Cuộc sống của...