Hiếm khi Lăng Duệ và đoàn bác sĩ y tá có được một ngày nghỉ trọn vẹn, bọn họ quyết định mở một bữa tiệc thịt nướng tại nhà hàng gần cổng bệnh viện. Vì hiếm khi được tụ họp vui vẻ với nhau nên không ít người đã gọi bia đến. Tuy chỉ là uống cho có vị nhưng vài người tửu lượng không được tốt, rất nhanh đã ngã sõng soài không biết đường về.
Nhân dịp mọi người tụ họp đông vui như thế, Lăng Duệ liền muốn mang Vương Việt đến. Một là để y tăng cường va chạm với xã hội, thoát khỏi tình cảnh sợ người lạ và không biết giao tiếp với mọi người xung quanh. Hai là hắn không nỡ bỏ Vương Việt ở nhà. Dạo gần đây, Vương Việt đã biến thành cục bột rất dính người, dán chặt vạt áo hắn, gỡ thế nào cũng gỡ không ra.
Vương Việt trở nên vô cùng phụ thuộc vào Lăng Duệ, ngay cả Từ quản gia cũng không biết cách kéo y ra khỏi hắn. Ông chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, bảo Lăng Duệ nên quan tâm Vương Việt nhiều hơn một chút. Có lẽ đối với y mà nói thì Lăng Duệ chính là trung tâm của thế giới này. Lăng Duệ vừa vui vừa buồn, không biết nên giải thích thế nào cho y hiểu.
Việc Vương Việt bám theo hắn đương nhiên là chuyện rất đáng mừng. Thế nhưng, nếu y cứ phụ thuộc vào hắn như vậy thì lỡ một mai hắn phải đi công tác hay trực tại bệnh viện, không thể về nhà thì Vương Việt phải làm sao đây? Từ quản gia tuy là người y tin tưởng, nhưng ông không biết cách dỗ dành hay ngủ cùng Vương Việt.
Lăng Duệ thở dài, quyết định đưa y đến buổi tiệc để có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn. Từ khi bước chân vào nhà hàng, Vương Việt vẫn luôn bám chặt vạt áo của Lăng Duệ. Nơi đây rộn rã tiếng người, hơn nữa còn có ánh đèn lập lòe chói mắt, Vương Việt hoảng loạn hết nhìn trái lại nhìn phải, môi khẽ mím chặt, đè nén xúc cảm đang run rẩy trong lòng.
"Duệ..." Vương Việt sợ sệt nhỏ giọng gọi hắn, chỉ là tiếng của y quá nhỏ so với tiếng người đang đua nhau nô nức hô hào. Lăng Duệ không nghe thấy âm thanh cầu cứu từ Vương Việt. Hắn dắt y đi xuyên qua đoàn người hỗn loạn, Vương Việt co rúm bước theo chân hắn, hai mắt đỏ hoe.
Không được, Lăng Duệ đã dặn y là phải mạnh mẽ. Đây là cơ hội tốt để y có thể thoát khỏi tình trạng tự bế của bản thân, y không thể làm Lăng Duệ thất vọng. Hắn tin tưởng y nhiều như vậy, Vương Việt cũng nên cho hắn một chút hi vọng chứ.
Nghĩ đến đây, Vương Việt lập tức buông áo Lăng Duệ ra, y ngoan ngoãn ngồi im trên ghế lô cạnh bàn tiệc. Hoảng loạn đưa mắt nhìn dòng người đang đua nhau trò chuyện với Lăng Duệ. Trái tim Vương Việt run rẩy không ngừng, y nhịn không được nhích sát vào người hắn, bàn tay co rúm đặt trên đầu gối, bối rối nhéo mạnh đùi non để mình tỉnh táo.
"Đây là Tiểu Việt của bác sĩ Lăng sao?" Nữ y tá mỉm cười đầy ngọt ngào, rướn người nhìn tới. Vừa nghe có ai đó gọi mình là 'Tiểu Việt', y lập tức cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Tiểu Việt là tên mà Lăng Duệ và Từ quản gia hay gọi y, Vương Việt nghe mãi thành quen, nhưng khi vào miệng người khác thì lại khiến y không được tự nhiên như vậy. Vương Việt quay đầu nhìn Lăng Duệ với ánh mắt cầu cứu.
"Đúng rồi, đây là Tiểu Việt của tôi. Mọi người đừng làm em ấy sợ, Tiểu Việt rất dễ bị dọa."
"Em biết rồi." Nữ y tá đánh giá Vương Việt từ trên xuống dưới, cảm thán, "Nhưng nếu nhìn lại thì đúng là khác xa nha. Lúc anh ấy được đưa đến bệnh viện, tinh thần quả thật rất không tốt. Bác sĩ Lăng đúng là tài giỏi, nhanh như vậy đã chữa trị thành công cho Tiểu Việt."
BẠN ĐANG ĐỌC
〖FULL〗Đi Vào Tim Người Tự Bế
RandomThể Loại: BL, đô thị, nhẹ nhàng, công sủng thụ, dịu dàng bác sĩ công x mặc cảm tự bế thụ. CP: Lăng Duệ, Vương Việt. Tác giả: Hoa Diệc Vương Việt là một kẻ chịu nhiều bi kịch, từ khi sinh ra y đã phải sống nhờ vào đồng lương từ kẻ khác. Cuộc sống của...