Chương 7: Dị ứng phấn hoa

1.2K 197 24
                                    

Từ quản gia rất nhanh đã cắm xong bình hoa, ông lén lút nâng mắt nhìn Vương Việt, chỉ thấy tay y đang nắm chặt vạt áo, hai vai co lại tò mò nhìn bình hoa rực rỡ vừa được hoàn thành.

Từ quản gia hơi mỉm cười, ông giả vờ đứng dậy xoay người bước vào phòng bếp. Thời khắc bên cạnh không còn ai nữa, Vương Việt mới chậm rãi nhích thân, mon men bước đến chiếc bàn cạnh ghế sô pha. Y đột nhiên nhớ tới, lúc nhỏ Vương Việt từng rất thích mấy đóa hoa sặc sỡ này.

Cũng không biết vì sao một người nghèo như y lại say mê những thứ hoa lệ thanh thoát ấy. Có lẽ là do cuộc đời của y quá đỗi u ám hoang sơ nên mới lưu tâm tới những cái sặc sỡ rực rỡ khác. Vương Việt không đủ tiền mua hoa, nên chỉ có thể nhìn người khác cao hứng cầm từng bó từng bó bước ra ngoài cửa hàng, lái xe sang trọng rời đi.

Vương Việt tự biết mình không thể trèo cao, vì vậy y chỉ nhìn một cái, tựa như sợ sẽ làm bẩn đóa hoa rực rỡ ấy nên Vương Việt chỉ dám nhìn thoáng qua.

Ngón tay y khe khẽ động đậy, chần chừ không dám chạm vào bình hoa tinh xảo đang đặt trên bàn. Lúc trước nhìn qua cửa kính, muốn sờ cũng không sờ được. Nhưng bây giờ nó lại đang đặt trước mặt mình, trái tim Vương Việt rộn rạo đập mạnh, hai mắt tỏa sáng nhìn nó không rời.

Tặng cho Lăng Duệ được không nhỉ?

Ý nghĩ lập lòe loáng thoáng xuất hiện, Vương Việt hơi cong môi, ngón tay rụt rè chạm lên cánh hoa hồng mỹ lệ. Thời điểm cảm nhận được sự mềm mại của cánh hoa ướt át, Vương Việt như vỡ òa trong hạnh phúc, y ngồi xuống ghế sô pha, rướn người nhìn bó hoa tươi cho thật rõ.

Từ quản gia đứng sau cửa bếp trông ra, mắt thấy tâm trạng của Vương Việt hình như đang rất tốt, trái tim ông cũng được an ủi phần nào, yên tâm xoay người vào bếp lấy chút trái cây mang ra cho Vương Việt.

Y chỉ dám sờ nhẹ, không dám có bất kì động tác dư thừa nào vì sợ sẽ làm hư bình hoa Từ quản gia vừa cắm. Vương Việt nghiêng đầu nhìn nhị hoa đang ẩn hiện bên trong, nhịn không được kề mũi lên ngửi thử một lát.

Chỉ là, cánh mũi đột nhiên ngứa ngáy. Vương Việt giật mình né ra xa, hắt xì một tiếng rõ to. Nhận ra mình vừa có hành động không được lịch sự, Vương Việt cuống quít che miệng, đảo mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Từ quản gia giả vờ như không nghe thấy cái gì, ông cúi người chuyên tâm gọt vỏ trái cây, tách thành từng miếng nhỏ để lên đĩa lớn.

Vành tai Vương Việt chậm rãi đỏ lên, y không dám tới gần bình hoa nữa, chỉ né chỗ xa tò mò trông tới. Từ quản gia không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng y, ông hạ mắt nhìn người đang lén phén nhút nhát đến buồn cười, Từ quản gia hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nói của mình trở nên ôn nhu nhất có thể.

"Cậu ăn trái cây không?"

Dù đã tận lực hạ thấp giọng nói, thế nhưng Vương Việt vẫn giật mình. Y cả kinh bật người ngồi dậy, sợ hãi lùi lại phía sau. Từ quản gia vờ như không nhìn thấy động tác này của y, ông đặt đĩa trái cây xuống bàn, từ ái nói.

"Cậu chủ suốt ngày đi đến bệnh viện, về nhà chỉ ăn qua loa mấy bữa cơm. Mà tôi đây cũng già cả rồi, không còn hứng thú với mấy loại trái cây tươi ngon này. Cậu ngồi xuống ăn đi, rất tốt cho sức khỏe đó."

〖FULL〗Đi Vào Tim Người Tự BếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ