Do đang sốt cao nên Vương Việt vô thức co người lại, hai mắt y vẫn nhắm chặt như cũ, hơi thở ồ ồ đặc biệt khó khăn. Vương Việt vùi mình trong đống chăn dày hòng muốn tìm lại chút ấm áp nhỏ nhoi. Thế nhưng vì đang sốt cao nên Vương Việt vô pháp cảm nhận được ấm áp, y sợ hãi nép sâu vào tấm chăn dày, hai mắt rất nhanh đã đẫm lệ.
Lăng Duệ chua xót sờ lên trán y, nhiệt độ vẫn nóng rực như cũ. Sức khỏe của Vương Việt vốn đã không tốt, trước đây ăn ít làm nhiều, hơn nữa còn bị đám người La gia hành hạ một cách tàn nhẫn, sức đề kháng của Vương Việt phải nói là vô cùng kém cỏi. Bây giờ, chịu gió lớn mấy tiếng đồng hồ, hơn nữa còn khóc tới mù trời mù đất, không phát bệnh mới là điều kỳ diệu.
"Không sao đâu, đợi lát nữa thì sẽ không khó chịu." Lăng Duệ dịu giọng trấn an đối phương. Hắn ôn nhu vươn tay lau đi hàng nước mắt nóng hổi, còn chu đáo thổi khí như đang dỗ trẻ nhỏ.
"Không phải Tiểu Việt rất kiên cường sao? Bệnh này chỉ là chuyện nhỏ, ngoan đừng khóc."
Tựa như nghe được tiếng người an ủi, Vương Việt dần dần an tĩnh lại, một lần nữa rơi vào hôn mê. Lăng Duệ tranh thủ đi thay quần áo, sau đó bước xuống lầu nấu chút cháo loãng để Vương Việt ăn trước khi uống thuốc.
Từ quản gia ngồi trong phòng khách chăm chú dùng thuốc rượu xoa bóp bả vai. Mắt thấy Lăng Duệ đang hấp tấp bước xuống lầu, ông lập tức bỏ qua tình trạng chật vật của bản thân, lo lắng hỏi.
"Tiểu Việt có sao không?"
"Anh ấy phát sốt rồi, phỏng chừng lát nữa sẽ sốt cao hơn. Tôi đi nấu chút cháo để anh ấy ăn rồi uống thuốc, tránh bị xót bụng."
Lăng Duệ lúc này mới để ý tới bả vai bầm tím của Từ quản gia, hắn dừng lại bước chân, chau mày hỏi.
"Là ông ta làm à?"
"Không sao, xoa chút thuốc thì sẽ hết thôi." Từ quản gia không trực tiếp đáp lời Lăng Duệ, ông chậm chạp kéo cổ áo lên, mệt mỏi sắp xếp lại thuốc rượu vừa mới lấy ra. Lăng Duệ bình tĩnh bước đến trước mặt Từ quản gia, hắn nhẹ tay kéo xem vết thương tím xanh dữ tợn, sắc mặt không được tốt cho lắm.
"Ngày mai tôi kêu người đưa thúc đi bệnh viện. Xương cốt của người lớn tuổi vốn đã không tốt, bây giờ lại bị thương thành như vậy, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra đi."
"Không sao đâu, lát nữa sẽ hết đau thôi. Ngày mai cậu còn phải đi làm, nếu tôi cũng đến bệnh viện thì ai sẽ chăm sóc Tiểu Việt đây?"
"Ngày mai tôi xin nghỉ phép." Lăng Duệ chậm rãi đáp, Từ quản gia nghe xong liền giật mình. Ông chỉ thấy Lăng Duệ nhoẻn miệng cười, ôn nhu kéo áo Từ quản gia lại, vừa làm vừa nói, "Người nhà quan trọng hơn công việc, ngày mai thúc đi khám bệnh đi, Tiểu Việt để tôi lo."
Nói xong cũng không đợi Từ quản gia phản ứng, xoay người bước vào phòng bếp nấu chút cháo loãng. Động tác của hắn không nhanh không chậm, cẩn thận thử độ loãng của cháo rồi lại xem vị có vừa miệng hay không. Thanh âm lạch cạch nhịp nhàng truyền ra từ căn bếp nhỏ, Từ quản gia cười khổ rũ mi, ngã người nằm trên ghế dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖FULL〗Đi Vào Tim Người Tự Bế
RastgeleThể Loại: BL, đô thị, nhẹ nhàng, công sủng thụ, dịu dàng bác sĩ công x mặc cảm tự bế thụ. CP: Lăng Duệ, Vương Việt. Tác giả: Hoa Diệc Vương Việt là một kẻ chịu nhiều bi kịch, từ khi sinh ra y đã phải sống nhờ vào đồng lương từ kẻ khác. Cuộc sống của...