Vương Việt nắm tay Lăng Duệ rất chặt, hắn đương nhiên cũng nhận ra sự khác thường của y, không biết có phải vẫn còn lo ngại hay không mà Vương Việt đi rất chậm, có lẽ điều đó khiến y an tâm hơn hay là do muốn được hưởng thụ cảm giác an toàn này lâu hơn một chút.
Bàn tay Lăng Duệ rất ấm, chạm vào có cảm giác rất thoải mái. Trước nay, Vương Việt chưa từng nắm tay ai bao giờ, vì vậy nhất thời có chút rung động. Người trước mặt ôn nhu với y, còn không ngừng dịu giọng dỗ dành. Dù sâu trong tiềm thức, Vương Việt không biết hắn là ai, cũng không biết vì sao hắn lại bước đến bên đời, thế nhưng trái tim lại đắm chìm trong sự ôn nhu đó không muốn rời đi.
Đứng trước cửa phòng vệ sinh, Lăng Duệ quay đầu, nói, "Anh vào đi."
Vương Việt hoang mang nhìn hắn, trước sau không chịu bước vào. Bàn tay y nắm chặt người trước mặt, nhận ra ai kia lại đang bất an, Lăng Duệ nhanh chóng trấn tĩnh y.
"Anh đừng sợ, việc này tôi không thể thay anh làm được. Mau vào đi, tôi vẫn ở đây đợi anh mà."
Vương Việt mím môi, tựa hồ có chút không tình nguyện. Lăng Duệ bất đắc dĩ bật cười. Hắn không biết Vương Việt năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng hắn chắc chắn rằng Vương Việt lớn hơn chứ không kém Lăng Duệ hắn. Nhìn người đàn ông cao gầy tỏ vẻ uất ức, cứ như một hài tử không chịu đi vệ sinh một mình, hắn liền cảm thấy buồn cười, xua tay nói.
"Xem anh kìa, anh cũng đâu còn nhỏ nữa. Còn muốn tôi dẫn anh đi vệ sinh sao?"
Vương Việt mím môi, chủ động giật tay mình ra, bước vào nhà vệ sinh. Lăng Duệ nhìn lòng bàn tay trống trơ, rốt cuộc không biết nên cười hay nên khóc.
Vương Việt có lẽ đã giận rồi.
Ai lại muốn mình bị người ta nói là trẻ con chứ? Dù y đang tự bế nhưng ý thức của một người đàn ông vẫn còn, đối mặt với người nhỏ hơn mình vài tuổi lại bị trêu chọc thành cái dạng này. Nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng sẽ trở nên giận dữ.
Lăng Duệ ngáp dài dựa lưng vào tường chờ đợi. Vương Việt hành động rất chậm, có lẽ lại đang mò mẫm trong nhà vệ sinh. Dù sao hắn cũng không thể hối thúc y, Vương Việt là người đặc biệt, nếu hắn càng thúc giục thì kết quả sẽ càng tệ.
Bây giờ, Vương Việt đã không còn bày xích hắn nữa, đây là dấu hiệu tốt để hắn từ từ kéo y ra khỏi đống bùn lầy thảm hại trong quá khứ. Bên trong truyền đến tiếng nước rầm rì, Lăng Duệ lặng im chờ đợi, mí mắt dù nặng trịch nhưng hắn cũng không dám hạ xuống.
Qua thêm một đoạn thời gian, bên trong vẫn rì rào tiếng nước. Lăng Duệ thoáng chốc cảm thấy có gì đó không đúng, cơn buồn ngủ nháy mắt bay sạch, hắn nhíu mày nhìn vào cửa phòng đóng chặt, cao giọng gọi.
"Vương Việt? Xong chưa?"
Bên trong vẫn yên lặng một mảnh, đáy lòng hắn đột nhiên có chút bất an. Nhưng hắn vẫn không đẩy cửa mà chỉ kiên nhẫn gọi thêm mấy tiếng.
"Vương Việt, nếu anh không nói thì gõ tường đáp lại đi. Anh xong chưa?"
Y là người tự bế, việc hi vọng vào tiếng nói của y, Lăng Duệ đương nhiên không dám. Thế nhưng, Vương Việt vẫn hiểu hắn đang nói gì, thậm chí có thể đáp lại bằng những hành động đơn giản. Lăng Duệ nôn nóng nhìn vào cửa phòng, chần chừ không dám đẩy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖FULL〗Đi Vào Tim Người Tự Bế
RandomThể Loại: BL, đô thị, nhẹ nhàng, công sủng thụ, dịu dàng bác sĩ công x mặc cảm tự bế thụ. CP: Lăng Duệ, Vương Việt. Tác giả: Hoa Diệc Vương Việt là một kẻ chịu nhiều bi kịch, từ khi sinh ra y đã phải sống nhờ vào đồng lương từ kẻ khác. Cuộc sống của...