Chương 1

754 24 0
                                    

Tiêu Chiến ngồi trên vách tường trên đỉnh chóp giáo đường, lối kiến trúc theo phong cách Gothic như thế này vô cùng hợp với hắn. Giáo đường trang nghiêm tựa hồ là ranh giới phân rõ sự thiêng liêng và tà ác, nhìn từ trên xuống dưới cơ hồ còn có thể loáng thoáng nhìn ra những bức bích họa xót thương và ca tụng cho đấng cứu thế trên những vách tường trải dài.

Mỗi khi mặt trời xuống núi Tiêu Chiến có thể ra ngoài hành động, hắn từ một nơi vô cùng xa xôi chạy tới đây, mà mục đích của việc làm rảnh rỗi này chỉ vì hắn không muốn lên ngôi kế vị. Bởi lẽ, cho dù hắn là quỷ hút máu không thể đi lại dưới dương quang nhưng hắn vẫn muốn sống sao cho tự do một chút.

Thế giới này bị phân chia làm hai nửa nằm cách nhau rất xa. Một, là vương quốc mà Tiêu Chiến sắp kế vị, ở nơi đó quỷ hút máu được cho là dòng dõi quý tộc thượng lưu. Hai, chính là quốc gia này, nơi tất cả mọi người đều thờ phụng một vị thần hư hư ảo ảo.

Tín ngưỡng rất có sức ngưng tụ, ở nơi này quỷ hút máu có vẻ không được mọi người hoan nghênh cho lắm.

Mà không hoan nghênh có nghĩa là gì? Là một khi bị phát hiện thì sẽ bị mọi người coi là tà ác hóa thân, sẽ bị bắt trói vào giá thập tự rồi bị đem phơi dưới ánh mặt trời cho tới chết.

Ấy vậy mà những vết xe đổ của những thế hệ đi trước không làm hắn mất đi hứng thú, mà ngược lại nó còn khơi dậy trong lòng Tiêu Chiến một ngọn lửa hiếu kì.

"Thật thơm."

Mùi máu thoang thoảng làm cho hắn kích động.

Hắn lần theo mùi hương quyến rũ hợp khẩu vị đến lạ này đuổi tới đây, không ngờ trước mặt vậy mà lại là một tòa giáo đường uy nghiêm sừng sững.

Thế là tên quỷ hút máu luôn luôn ưu nhã cẩn thận nào đó bèn kín đáo đưa ánh mắt dò xét một lượt cái giáo đường cổ kính này. Hắn ngẫm nghĩ một lát sau đó biến ra một đôi cánh đen nằm ngay sau xương bả vai rồi nhấc người bay lên không trung.

Thiết kế cao ngất của tòa giáo đường làm cho người ta không thể nào phát hiện được có dị vật đang bay lơ lửng trên đầu.

Tiêu Chiến cau mày phủi phủi cổ áo, chẳng biết đám người này xây cao như vậy làm gì, đã thế ngày thường còn không chịu dọn dẹp, báo hại hắn một thân dính đầy bụi bẩn.

Một vị thần phụ trẻ tuổi nào đó đang ôm một quyển sách thật dày đi vào giáo đường, hắn dường như có thể đoán được cơ thể này chính là cội nguồn nơi mùi thơm phát ra.

Người nọ khoác lên mình bộ áo choàng màu đen nghiêm nghiêm cẩn cẩn, cũng chính nhờ điều đó mà làn da trắng như tuyết được tôn lên toàn bộ, khuôn mặt em tinh xảo tựa như cành hoa hồng ngậm lấy sương đêm, nở rộ tuyệt trần nhưng toàn thân đầy gai nhọn.

Tuy hắn ngồi tít tận trên cao nhưng thị lực tốt dị bẩm vẫn có thể giúp Tiêu Chiến nhìn thấy rõ ràng từng mạch máu không ngừng đập dưới làn da trắng nõn của tiểu thần phụ.

Hắn đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, cũng không biết là vô tình hay cố ý.

Vương Nhất Bác đã quen với công việc hàng ngày diễn ra ở giáo đường, ngày hôm nay đối với em cũng chỉ là một ngày không thể nào bình thường hơn.

[ZSWW] Nhất Mộng Tham Hoan / EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ