Chương 14

187 19 1
                                    

"Nhất Nhất, dậy nào."

Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều sinh hoạt và nghỉ ngơi theo quy luật, mỗi ngày đều rời giường vô cùng đúng giờ, mặc dù hôm qua vô tình gặp gỡ một đứa nhóc xa lạ như viên sữa nhỏ không sao ngủ nổi nhưng đồng hồ sinh học trong người vẫn không xê dịch một chút nào.

"Không muốn đâu..."

Cục bông nhỏ ngọt mềm trên giường chậm rãi xoay người, hai mắt nhắm tịt cọ qua cọ lại người Vương Nhất Bác, thậm chí còn tham luyến hơi ấm trong chăn của người kia.

"Ta muốn dậy làm việc rồi."

Lúc lưu lạc trên phố tiểu thần phụ cũng không hề nhàn rỗi, em đi xuống thị trấn nhỏ dưới núi tìm cho mình một công việc. Tuy không thể so sánh với vương quốc của mình, thậm chí người ở đây còn không thèm thờ phụng bất kì loại thần linh nào mà còn đề cao sự dung tục và thói hưởng lạc, những nơi xa hoa trụy lạc dường như là nơi kiếm tiền tốt nhất rồi.

Tiểu thần phụ đáng thương đi tìm việc ở mấy nơi liền cũng không sao tìm được một nơi ưng ý, vương quốc này cũng không ưa chuộng văn học, lại càng không quan tâm đến việc học hành, nên sau cùn em đành phải dựa vào dung mạp xuất chúng của mình mà trời xui đất khiến trở thành người pha rượu cho tửu quán.

Tiêu Chiến bị đặt trong một cái giỏ trúc nhỏ, thỉnh thoảng hắn lại đẩy nắp giỏ lên nhìn ngó khắp nơi. Từ lúc biến thành hình dạng trẻ con liền không còn quá e ngại ánh sáng mặt trời nữa, mặc dù không thể phơi nắng cả ngày nhưng tắm nắng một chút thì vẫn ổn.

Vương Nhất Bác đi phía trước bước chân vững vàng, sau lưng còn đeo theo một tiểu hài tử nhỏ nhắn. Em không biết là có được mang theo trẻ con đi làm không nhưng chỉ cần em vừa nhấc chân lên muốn đi thì đứa nhỏ này đã vội vàng tung chiêu ăn vạ, vừa khóc vừa gào vừa ôm lấy em nói ở một mình sẽ sợ, mà đi cả đoạn đường cứ ôm ôm cũng sẽ gây chú ý, nhưng nắm tay thì đứa nhỏ kia lại kêu khó chịu nên em nghĩ tới nghĩ lui liền dứt khoát nhét người vào trong giỏ trúc rồi cõng đi, trông y hệt mấy cô vợ nhỏ cõng con đi tìm chồng.

"Em lát nữa phải ngoan ngoãn nghe lời đó, không được quấy rầy ca ca làm việc đâu."

Tiêu Chiến được dặn do chậm rãi thò đầu ra khỏi giỏ trúc, chớp chớp đôi mắt to hiền lành nhìn Vương Nhất Bác rồi trưng ra bộ dạng hiểu chuyện nhu thuận.

"Em có nặng lắm không?"

"Em đó, không có cái giỏ còn nặng, em ngoan ngoãn đừng cựa lung tung sẽ không nặng nữa."

Tiêu Chiến bĩu môi nhìn chằm chằm gò má tinh xảo của Vương Nhất Bác, hắn thừa biết bản thân không nặng thê nhưng da thịt Tiểu Điềm Điềm siêu mềm nê cứ coi như không nặng thì cũng sẽ mệt quá sức.

Tiểu hài tử nhảy ra khỏi giỏ trúc chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, cánh tay duỗi ra muốn kéo người đi.

"Sao vậy, em ngồi còn mệt à?"

"Không phải... em sợ ca ca chê nặng..."

Đột nhiên bị nhẹ nhàng ôm lên, Tiêu Chiến chưa bao giờ nhận được loại hành vi đối xử đặc biệt này nên thiếu điều vui đến mức mùi phì bong bóng mũi, ngốc nghếch cười toe toét, đứa nhỏ xi nh đẹp cười lên mới đáng yêu làm sao.

[ZSWW] Nhất Mộng Tham Hoan / EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ