Chương 17

187 21 1
                                    

Tiêu Chiến nhắm mắt nhắm mũi đi theo đuôi Vương Nhất Bác vào trong nhà, suốt cả quãng đường hắn không dám nói câu nào, tâm loạn như ma vừa đi đầu vừa cúi, nhiều lần hắn muốn mặt dày vô sỉ vươn tay kéo góc áo Vương Nhất Bác nhưng đều bị người ta không nhanh không chậm né ra.

Vương Nhất Bác vô cảm đi vào phòng, trong tay em vẫn còn ôm con thỏ nhỏ mềm mại, Tiêu Chiến ban đầu vốn dĩ muốn đi theo nhận sai nhưng lại bị Vương Nhất Bác thuận tay khóa trái cửa khiến cho mũi bị đụng một cái.

"Điềm Điềm, em nghe ta giải thích..."

Tiêu Chiến vô cùng đáng thương đập cửa mấy cái nhưng không có kết quả, hắn buồn thiu ngồi trên bậc thang nhìn cây cỏ hoa lá đến ngẩn cả người.

Kì thật cho dù có cho hắn giải thích thì hắn cũng không biết phải giải thích cái gì. Hắn vốn dĩ muốn nhân lúc mình bị thu nhỏ bồi đắp tình cảm với người kia sau đó mới nói lời xin lỗi với tiểu thần phụ của hắn. Trước khi xin lỗi được thì không nên khi dễ em, thế nhưng không ngờ lại bị lộ sớm như vậy, tình cảm còn chưa kịp bồi dưỡng thì tội đã nặng hơn một bậc.

Tất cả đều tại tên sắc lang nằm trong chuồng gà kia, cả cái thứ đường chua chua ngọt ngọt dính trên quả hồng nữa.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng không ngừng dày vò cái chân nhỏ thật mềm mại của thỏ trắng, lông thỏ trắng phau bị em vuốt xù cả lên, hai cái tai dài vì thoải mái mà rũ rượi xuống hai bên, con thỏ trắng vì được vuốt ve yêu chiều mà nheo nheo đôi mắt hồng hồng, miệng nhỏ hình ba cái múi thi thoảng còn ngáp ngáp mấy cái.

Trong lòng Vương Nhất Bác vừa ủy khuất vừa tức giận, còn có chút cảm thấy may mắn vì mặt trời gay gắt ngày hôm đó không gây tổn hại gì nhiều cho lão quỷ hút máu này, đã thế còn có tâm tình biến thành tiểu biến thái lừa gạt em nữa kia mà.

Rõ ràng là một tiểu hài tử đáng yêu thì làm sao lại là Tiêu Chiến được cơ chứ? Cũng không phải là em chưa từng nghĩ đến lai lịch của tiểu hài tử này nhưng dù sao thì dựa theo phỏng đoán một người rơi từ trên trời xuống nhà người khác như em thì cũng nên có trách nhiệm với con cái nhà người ta một chút.

Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện lúc trước mình quan tâm Tiêu Chiến như vậy liền giận không có chỗ phát tiết. Ngày đó em khổ sở sợ hắn xảy ra chuyện bao nhiêu thì Tiêu Chiến lại biến thành tiểu hài tử trêu đùa em bấy nhiêu.

Tiểu thần phụ ủy khuất chọc chọc lên cái đuôi mềm mại trên mông thỏ nhỏ, con thỏ nhỏ lập tức mẫn cảm đến nỗi hai tai dựng hết cả lên, bộ dạng chính là vừa bị người ta mạo phạm.

"Nhất Bác, Điềm Điềm... Nhất Bác!"

Thanh âm nãi thanh nãi khí vang lên ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác tức giận bịt tai lại. Tiêu Chiến lại ở bên ngoài gọi như gọi vong cứ một lần lại một lần u oán gọi tên em, dáng vẻ kia y như người vừa bị lừa gạt là hắn chứ không phải em vậy.

"Nhất Bác, em để ta vào đi được không? Ca ca giải thích cho em nghe! Ta không phải cố ý lừa gạt em đâu! Ta bị mặt trời chiếu đến nỗi nhỏ đi đó! Không phải là biến nhỏ lừa em đâu!"

[ZSWW] Nhất Mộng Tham Hoan / EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ