Chương 18

180 19 1
                                    

Tiêu Chiến vẫn chưa thoát ra khỏi sự vui sướng tột độ thì đã bị Vương Nhất Bác xấu hổ đẩy một cái.

"Tiêu Chiến, anh không nghe!"

"Nghe mà! Nghe mà!"

Hắn gật đầu y như giã tỏi, Tiêu Chiến bừng tỉnh kéo Vương Nhất Bác lại ôm chặt.

"Là ý là ta nghĩ đúng không? Em không gạt ca ca đúng không?"

Gương mặt e lệ của Vương Nhất Bác vì tức giận mà hồng hồng. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục liên miên lải nhải mãi, hắn liên tục xoay đến trước mặt người kia, miệng thì cứ líu lo không ngừng nghỉ.

"Bảo bảo, Điềm Điềm, Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác không muốn quan tâm đến têm quỷ hút máu vui đến mức y như đồ đần trước mặt, em vừa giận vừa xấu hổ, vành tai trắng nõn cũng hơi hơi đỏ lên.

"Em nhìn ta đi, có thật không vậy? Bảo bảo, em nói lại lần nữa đi, nói lại cho ca ca nghe lần nữa đi!"

"Anh phiền thế!"

Người nào đó vừa mới mở rộng lòng chuyện mình ủy khuất vì bị lừa gạt hạ quyết tâm nói ra câu nói có chút buồn nôn kia thì làm sao có thể nói lại cho hắn nghe lần nữa cơ chứ. Tiêu Chiến lại thay đổi phương thức quấy nhiễu em, Vương Nhất Bác xấu hổ không còn cách nào khác liền đấm một đấm không có tí lực nào lên người Tiêu Chiến.

"Nói lại lần nữa đi mà! Bảo bảo nói lại lần nữa được không?"

Tiêu Chiến vừa ôm được người liền bắt đầu vò vào hôn, hoàn toàn không cho Vương Nhất Bác có cơ hội nói lại lần nữa. Hắn tựa như một tên háo sắc lưu manh mổ mổ lên khuôn mặt nhỏ phúng phính hồng hồng của người trong ngực.

Má sữa của Điềm Điềm, thơm!

"Tiêu Chiến, anh đi xuống cho em! Chuyện anh lừa em còn chưa kết thúc đâu đấy!"

Vương Nhất Bác bị hành đến mức bối rối, mềm nhũn người yếu ớt phản kháng, nói mãi mới xong một câu không đầy đủ. Em không chút lưu tình đẩy tên quỷ hút máu trên người mình đi xuống.

"Ah biến thành tiểu hài tử lừa gạt em, còn khi dễ em ngày ngày đi kiếm tiền nuôi anh! Đã thế còn bắt em lo lắng cho anh nữa!"

"Ta sai rồi, sai rồi! Ca ca sợ Điềm Điềm còn giận mà."

Ngoài miệng thì ngoan ngoãn thừa nhận lỗi sai nhưng bàn tay hắn lại không an phận sờ nắn trên thân thể người nhỏ hơn. Hắn nhớ bảo bối của mình đến chết mất, mấy buổi tối nay hắn chỉ có thể do dự nhìn cái cơ thể vừa thơm vừa mềm này, cùng lắm cũng chỉ hút được vài ngụm máu, nhưng cũng may cho hắn là thiếu niên trong lúc ngủ không cảm nhận được gì nên mới để mặc hắn hút lấy hút để. Mỗi ngày hắn đều trong tình trạng thấy được mà không ăn được, nghẹn muốn hỏng luôn được, bây giờ mỗi lần nhớ lại thật sự không nỡ nhắc lại mà...

"Bỏ cái tay anh xuống ngay!"

"Ta sợ Điềm Điềm nghẹn đó!"

Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt nhự nhàng đánh rơi cái tay không an phận của hắn xuống, "Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu..."

[ZSWW] Nhất Mộng Tham Hoan / EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ