Chương 10

138 17 0
                                    

"Thần phụ, quốc vương mời người vào cung tán gẫu."

Sau một đêm không ngủ Vương Nhất Bác nghe tiếng gõ cửa, vừa bước ra thì đập vào mắt là hình ảnh ba hàng tướng sĩ mặc áo giáp sáng chói rực rỡ, dường như có vẻ không giống như tán gẫu cho lắm.

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện này... Người đừng làm khó dễ chúng tôi, xin hãy đi cùng tôi."

Thị vệ trưởng không dám nhìn thẳng vào thiếu niên chỉ cung thuận cúi thấp đầu. Trong lòng gã đại khái cũng có thể đoán được một hai phần nhưng vẫn không thể biết chính xác vị thần phụ xinh đẹp này đã mắc phải tội gì, cho nên gã không còn cách nào khác chỉ có thể nghe theo lệnh mà hành sự.

"Được rồi, đợi ta thay xong bộ quần áo rồi đi."

"Nhưng mà..."

Binh lính sau lưng tựa hồ có chút dị nghị nhưng rất nhanh liền bị gã thị vệ trưởng gạt về.

"Nhưng cái gì mà nhưng? Thần phụ còn có thể chạy mất sao?"

Tên lính bị quở trách vô cùng đáng thương cúi thấp đầu, quốc vương vừa nãy nói rất vội cơ mà...

Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì đóng cửa, em luôn cảm thấy mấy người vừa đến không có ý tốt gì, thậm chí còn có thể nhạy cảm rằng chuyện này có khả năng dính dáng đến Tiêu Chiến. Nếu như thật sự chỉ là một lời mời nói chuyện thì đâu cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy, đám binh sĩ coi em như kẻ thù lại càng không cần thiết.

Áo choàng đen dường như cũng bị Tiêu Chiến chà đạp thảm thương. Em nhìn mấy dấu trắng mập mờ trên vải áo liền dứt khoát mở tủ quần áo ra.

"Thị vệ trưởng, vừa rồi sao ngài lại..."

"Ngươi làm sao mà lắm lời thế? Chúng ta đến đây mời thần phụ, chẳng lẽ ngươi còn muốn bất kính với người sao?"

"Không dám..."

Âm cuối còn kẹt trong vòm họng, cả thị vệ trưởng và đám binh sĩ đều ngạc nhiên trợn to mắt.

Vương Nhất Bác hiếm khi chuyển sang mặc áo choàng trắng, tơ vàng cao quý quấn quanh vạt áo trắng toát, toàn thân em bộc lộ ra khí chất thánh thiết cao quý, so với tiểu thiên sứ trên bức bích họa kia còn thuần khiết xinh đẹp hơn. Dung nhanh cuồn cuộn tuyết lãng không nhuốm bụi trần, người ngoài nhìn vào đều phải âm thầm hít sâu một hơi sợ sẽ kinh động đến con người như thiên tiên giáng trần này.

"Đi được rồi."

"...Vâng"

Gã phải nín thở ngưng thần một lúc mới tìm lại âm thanh của bản thân, thị vệ trưởng mang theo người cùng đi về phía cung điện hoàng thất.

"Thần phụ!"

Trong nháy mắt khi Vương Nhất Bác chuẩn bị bước vào, thị vệ trưởng đã đi quá giới hạn to gan nắm lấy cánh áo trắng tinh của em.

"Nếu như... nếu như sau này quốc vương có hỏi gì đến người... người nhớ phải biết tự vệ..."

Một câu này làm cho Vương Nhất Bác không thể nào hiểu được, em chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái rồi hất tay áo đang trong tay người đối diện ra đi một mạch vào cung điện vàng son quý giá.

[ZSWW] Nhất Mộng Tham Hoan / EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ