Chương 5

193 23 0
                                    

Vương Nhất Bác ngồi bên bàn đọc sách, quyển sách thần học ngày thường được em say sưa nghiền ngẫm ngon lành hôm nay cũng không thể thu hút em được nữa, em nặng nề đóng quyển sách dày cộm lại, tiếng vang trầm đục phát ra rồi biến mất.

Không biết bởi vì lí do gì mà đến tận bây giờ em vẫn chưa vứt cái vòng hoa nhỏ mà Tiêu Chiến đã tặng đi, cảm giác mềm mềm và sắc bến từ những cái gai trên vòng hoa tiều tụy khô khốc, hoa tường vi vốn rời cành không bao lâu sẽ héo úa nên cánh hoa đã hơi có xu hướng rũ xuống, yếu ớt mong manh tựa như đụng vào sẽ vỡ nát.

"Còn ngắt hoa của mình..."

Mỗi lần nhớ lại chuyện trong phòng xưng tộ với Tiêu Chiến, ngay tại nơi bên ngoài có biết bao nhiêu tín đồ làm ra loại chuyện khiến mặt đỏ tim đập, trái tim trong ngực của em không nhị được lại rung lên từng hồi.

Em lôi tên quỷ hút máu đã uy hiếp mình ra mắng mỏ mấy vạn lần trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn một vẻ vân đạm phong khinh, duy chỉ có đôi tai ở nơi người khác không dễ nhìn thấy âm thầm đỏ lên.

Bao nhiêu năm trôi qua em vẫn luôn  đi theo cái khuôn phép lễ nghi của một bậc thần phụ có trách nhiệm, an phận thủ thường ở trong giáo đường, nào có bị ai khinh bạc trêu đùa như vậy bao giờ.

Em không nên mềm lòng, không nên thỏa hiệp, càng không nên phát sinh ra chuyện kia với Tiêu Chiến.

Dây gai mềm mại sau một khoảng thời gian đã trở nên cứng rắn, từng chiếc gai bởi vì khô héo mà đặc biệt cứng hơn, lòng bàn tay mềm mại bị gai nhọn cứng rắn đâm thủng, tiểu thần phụ khẽ nhíu lông mày một cái vì đau.

"Nếu em không thích cái này thì tôi có thể làm một cái khác cho em."

Không biết từ lúc nào mà Tiêu Chiến đã theo em trở về nhà, hắn lo lắng lấy vòng hoa nhỏ khỏi tay em.

"Sao lại bóp thứ này như vậy được? Sẽ chảy máu, không biết sao?"

Trên lòng bàn tay xuất hiện vài vết thương nho nhỏ, Vương Nhất Bác chỉ im lặng lắc đầu, tựa như tùy tiện mà đem vòng hoa nho nhỏ kia đặt lên một vị trí không mấy nổi bật trên giá sách.

"Anh không thích tôi chảy máu sao?"

Bàn tay như bạch ngọc nâng lên hương Tiêu Chiến, chút máu rỉ ra từ miệng vết thương tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào, Tiêu Chiến gần như không thể khống chế bản năng của mình, đôi mắt hắn bỗng chốc đỏ lên cố nén lại ham muốn hút máu người nhỏ hơn, hắn nhẹ nhàng liếm lên lòng bàn tay của thiếu niên.

Vết thương rất nhanh đã có chiều hướng khép lại, Tiêu Chiến cắn răng buông cổ tay non mịn ra trả lại bên người tiểu thần phụ, một ngày không thể hút quá nhiều máu, cho dù có khế ước hay không thì vẫn vậy, nếu không thân thể sẽ không kịp hồi phục, thậm chí còn tổ hại đến sức khỏe của Tiểu Điềm Điềm nữa.

"Chỉ có tôi mới được phép làm cho em chảy máu, ngay cả bản thân em cũng không được."

Vương Nhất Bác bị thứ ham muốn chiếm giữ của Tiêu Chiến làm cho vừa giận vừa buồn cười, khuôn mặt nhỏ vẫn mang phong thái đàng hoàng chững chạc nhưng mỗi một lời nói ra đều sợ bản thân chỉ cần nói thêm một lời với hắn sẽ phiền chết.

[ZSWW] Nhất Mộng Tham Hoan / EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ