Chương 13

166 18 1
                                    

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt nhìn vòng tay bé đi một đoạn của mình, cánh tay núc ních đầy thịt y như một khúc ngó sen non.

Hắn cơ hồ đã tiêu hao hết linh lực bao nhiêu năm nay, đôi cánh to lớn vẫn không được thu lại, vì để nghỉ ngơi lấy lại sức mà theo bản năng hắn tự thu nhỏ thành hình dạng tiểu hài tử giống như một đứa trẻ sáu bảy tuổi, đoán chừng hắn phải sống trong trạng thái này hơi lâu đây.

Tấm gương trong nhà vô tình soi đến đôi mắt đen nhấp nhày to tròn của hắn, cặp mắt phượng xinh đẹp sắc bén trước đây tựa hồ tròn ra không ít, đường nét sắc bén nơi cằm cũng mất tăm, thịt mềm như sữa nhìn có vẻ xúc cảm tốt lắm, duy chỉ có nốt ruồi ngàn năm không đổi nơi khóe miệng vẫn ở đó, chỉ là màu sắc có chút nhạt hơn.

Hắn vất vả lắm mới cứu được tiểu phu quân về, thế mà bây giờ nhìn hắn nhỏ một cục như vậy thì làm sao gần gũi với Tiểu Điềm Điềm được, thật mất mặt! Tuyệt đối không thể để Tiểu Điềm Điềm nhìn thấy bộ dạng đáng yêu không có khí phách nam nhân này của hắn.

Hắn đang buồn rầu vì không có cơ hội bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Điềm Điềm. Bản thân hắn cũng không mong Điềm Điềm sẽ vì cảm kích ơn cứu mạng của hắn mà phá vỡ tín ngưỡng nhưng Nhất Bác hình như rất mềm lòng với mấy tiểu hài tử nên hắn liền suy nghĩ thật kĩ, đột nhiên cảm thấy đây có khi lại là cơ hội để biến họa thành phúc.

Hắn bóp nát một quả dại nhỏ màu trắng sữa bôi lên nốt ruồi nhàn nhạt bên khóe môi, nốt ruồi này khi còn bé không rõ như bây giờ liền bị lớp thịt quả màu trắng che lại.

Tiêu Chiến yên tâm chui vào ngực người hắn tâm tâm niệm niệm, bởi vì quá lùn nên hắn chật vật mãi mới có thể duỗi chân bò lên giường, nhìn thoáng qua thật sự có chút buồn cười.

Người bên cạnh hắn dường như đã quá mệt nên tận mấy canh giờ sau mới trằn trọc thức giấc.

Em mờ mịt nhìn khung cảnh lạ lẫm hoàn toàn không giống với cách trang trí của vương quốc mình. Không phải Tiêu Chiến đã cứu em sao, em nhớ Tiêu Chiến đã chảy thật nhiều thật nhiều máu... còn bị mặt trời chiếu vào... Không biết hắn có xảy ra chuyện gì không nữa...

Một cục nhỏ nhỏ mềm mại vẫn say sưa ngủ trong lòng em không hề bị động tác của Vương Nhất Bác đánh thức mà ngược lại còn xoay người ôm lấy chiếc eo nhỏ.

"Ơ kìa..."

Ở đâu ra một cậu bé thế này.

Bản năng trông thấy mấy tiểu hài tử liềm mềm lòng, Vương Nhất Bác giơ tay chọc chọc mặt Tiêu Chiến, da thịt mềm mại co giãn vô cùng tốt làm tâm tình Vương Nhất Bác khá lên một chút.

Em muốn xuống giường đi tìm Tiêu Chiến nhưng cậu bé kia lại tựa như một tiểu vô lại ôm lấy em không buông, thậm chí trong mơ cũng đáng thương vểnh miệng lên tựa như một cái bánh bao nhỏ ngây thơ.

Em cam chịu số phận ôm theo cục bông nhỏ mềm mềm ra cửa, đập vào mắt là một khung cảnh ở rừng rậm huyễn hoặc, hình như em đang ở giữa sườn núi, đứng ở chỗ cao còn nhìn thấy thị trấn nhỏ dưới núi, khói bếp lượn lờ mang theo khói lửa nhân gian em chưa từng trải nghiệm.

[ZSWW] Nhất Mộng Tham Hoan / EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ