Vương Nhất Bác trầm tư nhìn vết cắn trên cổ tay, làn da trắng nõn rõ ràng hiện lên một dấu răng, vết thương đã kết vảy, chỉ là nhìn thoáng qua vẫn có chút dọa người.
Khoảnh khắc người kia cắn em, em đã không cảm thấy đau.
Trên đời này còn có chuyện trùng hợp như vậy sao? Bên cạnh giáo đường phát hiện ra một người bị hút máu tới chết, mà em cũng vừa gặp qua một nhân vật có vẻ không tầm thường, đã thế lại còn thêm dấu răng trên tay này nữa.
Áo bào đen đại biểu cho thân phận thần phụ bị em cởi ra treo ở một bên, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn vết thương, em nghĩ thật lâu cũng không thể tìm ra nguyên do, ngược lại đại não mông lung lại nhớ đến xúc cảm ẩm ướt mềm mại đã từng đáp xuống nới làn da mỏng manh.
Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng trực giác của Vương Nhất Bác cho rằng một người toàn thân toát quý khí như vậy sẽ không dính dáng đến loại việc đáng sợ như hút khô máu một ai đó.
Em theo khuôn phép và lễ nghi hoàn thành một loạt các thủ tục cầu nguyện rườm rà mới an tâm lên giường ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác mang dòng máu hoàng thất trong tĩnh mạch, ngay cả nơi ở cũng gần cung điện, không có người canh gác nhưng vẫn được xem là an toàn. Khắp cả vương quốc đều thờ phụng giáo lí nên tự nhiên sẽ không có ai đến quấy rầy vị thần phụ trẻ tuổi nhưng mang đầy thành tựu này.
Ngoại trừ việc người kia đến từ một nơi rất xa thì không ai biết đến tình hình của tên quỷ hút máu này.
Tiêu Chiến một đường theo đuôi Vương Nhất Bác trốn vào phòng, hắn cũng không phải là người có loại sở thích biến thái gì đó, chỉ là giữa đường đột nhiên hắn nhận ra mình vẫn chưa hoàn thành trình tự.
Căn phòng giống như chủ nhân của nó, sạch sẽ mà đơn giản, tiểu thần phụ thanh lãnh tựa hồ có chút sợ lạnh, mới đầu ngày thu mà trong phòng đã đốt lò sưởi, ngọn lửa cháy bập bùng làm căn phòng chìm ngập trong ánh sáng màu da cam ấm áp, ấy vậy mà trên giá sách lại có chút nặng nề và tối tăm khó hiểu.
Hắn đảm bảo người nọ đã ngủ say mới dám rón rén lại gần, nhẹ nhàng nhấc cổ tay đang nép trong chăn ấm kia ra, có lẽ do ban nãy hắn không cẩn thận hút hơi nhiều máu nên màu da nơi cổ tay dường như có chút xanh xao.
"Thật thơm..."
Tiêu Chiến cắn đầu lưỡi một cái, cố nhịn lại ham muốn hút máu một lần nữa, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy vết thương trên tay tiểu thần phụ một lát sau mới lưu luyến buông ra.
"Giáo đường thật sự không nên chọn em làm thần phụ, em chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng làm cho người ta muốn phạm tội."
Thiếu niên vẫn đang ngủ say không hề biết gì. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt cổ tay nhỏ nhắn kia về lại trong chăn, mùi huyết dịch của em quá mức mê người, Tiêu Chiến tự nhận mình là một quỷ hút máu không có ham muốn quá mức túng dục, riêng điểm này đã hơn so với những tên quỷ hút máu quý tộc vô dụng kia không ít thế nhưng khi đứng trước dung nhan như băng tuyết tạc thành lại vô cùng lương thiện tựa như tiểu thần phụ thì ham muốn của hắn dường như bị khơi lên đến vô cùng tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Nhất Mộng Tham Hoan / Edit
FanfictionTác giả: 欢欢吃糖_ Tên truyện: Nhất Mộng Tham Hoan Tên khác: 恋爱使人供血不足 Thể loại: Quỷ hút máu x Thần phụ Tình trạng bản raw và convert: Hoàn (20 chương) Converter: Yan218 Tình trạng bản raw và convert: Hoàn ( 20 chương ) Editor: Suzie Bản edit đã có sự...