Vương Nhất Bác rũ mắt xuống đem cánh tay đang ôm quanh người em của Tiêu Chiến đẩy ra, kí ức hôm qua như từng cơn thủy triều đánh tới làm cho khắp bộ não của em tràn ngập những hình ảnh dâm đãng cầu hoan của bản thân.
Tiêu Chiến bị đẩy ra lại bất mãn ôm em lại, ban ngày vôn là thời gian ngủ của hắn, đã thế tối hôm qua còn ngẩng đầu nhìn trăng ảo não cả đêm nên hiện tại trong tiềm thức của hắn chỉ muốn dính lấy tiểu thần phụ thơm tho xinh đẹp.
Hàm răng trắng nõn gắt gao cắn lên bờ môi, Vương Nhất Bác cũng đã từng nghe đến dạ hợp hoan nhưng em chưa bao giờ thấy qua nên... Thế nhưng em thật sự không nghĩ tới chuyện bản thân lại bị dị ứng với loại hoa này. Trong sách viết những người dị ứng với hương hoa thường thường đều có cơ thể dâm tiện mẫn cảm vạn người thấy một, em cứ nghĩ những tín đồ ngay thẳng nhe em sẽ không sao... nhưng thật không may...
Tiêu Chiến tựa như phát giác được bầu không khí có chút trầm mặc nên cũng chầm chậm mở mắt ra, hắn nhìn dáng vẻ không buồn không vui của Vương Nhất Bác mà không biết nên nói gì cho phải... Dạ hợp hoan đúng là do hắn mang về, thế nhưng chính bản thân hắn cũng không ngờ được mà...
"Điềm Điềm, em nghe tôi..."
"Đứng lên."
Bờ môi Vương Nhất Bác mím thành một đường thẳng tắp, tựa như người hôm qua vừa kịch liệt ân ái với Tiêu Chiến không phải là em vậy.
"Đứng dậy, tôi muốn đến giáo đường."
Em nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa, hàng mi cong dày tựa như phiến quạt rũ xuống như chỉ cần nhìn hắn thêm một giây thôi cũng không muốn. Tiêu Chiến biết da mặt tiểu thần phụ vốn mỏng, đã thế hôm qua em còn bị hắn khi dễ kịch liệt như vậy, khỏi cần nói cũng biết em cần có thời gian để bình tĩnh lại.
Bàn chân vừa đặt xuống giường bước được nửa bước đã làm em phải vịn chặt chiếc tủ đầu giường, em miễn cưỡng đứng thẳng người dậy, hôm qua bị Tiêu Chiến dày vò cả một đêm, lúc đi tắm còn đè em ra hôn hôn thêm một trận cho nên mấy dấu vết ái muội cũng không hiện rõ lắm.
Áo bào cao cao tại thượng tỉ mỉ buộc lên khiến cho ai cũng không thể nhìn ra dưới vạt áo cứng nhắc kia là một thân thể mới hôm qua còn càn rỡ hoan lạc và thân thể phi thường mẫn cảm.
"Hôm nay em về sớm một chút được không... tôi có chuyện muốn nói với em..."
Tiêu Chiến cực kì để tâm đến lớp da mặt mỏng của người kia nên khó khăn lắm mới nói xong một câu. Tuy vậy hắn vẫn phải nói thật rõ ràng, chính hắn đã khinh bạc người ta thì hắn cũng phải chịu trách nhiệm.
Cửa lớn mở rộng, Tiêu Chiến không thể chạm vào ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa nên chỉ còn cách đứng trong bóng râm nhỏ nhỏ nơi ánh sáng không chiếu đến, khắp cả người hắn theo bản năng đều vô cùng khó chịu.
"Tôi không có gì để nói."
Giọng nói nhàn nhạt bị cánh cửa che lấp một nửa, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, vẫn là cứ từ từ đi.
Vương Nhất Bác ở giáo đường một ngày tựa như cái xác không hồn, tượng thần thương xót không giờ phút nào là không nhìn em chằm chằm, làm em trong mông lung không khỏi nghĩ về những chuyện đã xảy ra với Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Nhất Mộng Tham Hoan / Edit
FanfictionTác giả: 欢欢吃糖_ Tên truyện: Nhất Mộng Tham Hoan Tên khác: 恋爱使人供血不足 Thể loại: Quỷ hút máu x Thần phụ Tình trạng bản raw và convert: Hoàn (20 chương) Converter: Yan218 Tình trạng bản raw và convert: Hoàn ( 20 chương ) Editor: Suzie Bản edit đã có sự...