Chương 9

149 17 0
                                    

"Cẩn thận một chút, tôi dìu em."

Động tác lấy lòng của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác không dấu vết tránh đi, gương mặt em vô biểu tình tự vịn tường đi vào nhà.

Bởi vì từ nhỏ đã sinh hoạt theo khuôn phép nên Vương Nhất Bác cũng chưa từng phát hiện ra em có chứng sợ độ cao nghiêm trọng đến như vậy, chỉ cần vừa nghĩ đến khung cảnh cách mặt đất cả vạn trượng kia hai chân đều muốn run rẩy, sợ hãi không dám tiếp tục nhớ nữa..

Trên tường từng sợi dây leo xanh biếc không ngừng đu bám ẩn hiện mấy sợi lông tơ nhỏ bé sắc nhọn làm lòng bàn tay em bị thương, cơn đau nhói ập đến khiến đôi mày thanh của em nhíu lại.

"Điềm Điềm, có bị cắt trúng không?"

Tiêu Chiến thấy trạng thái thiếu niên có vẻ không đúng lắm liền ôm người vào ngực, lòng bàn tay tựa như bạch ngọc bị một đống vết gai đâm làm tâm hắn nhói lên một cái.

Trên mặt Vương Nhất Bác vẫn không có biểu tình gì duy chỉ có đôi mắt vẫn còn vương thủy quang do vừa trải qua một trận khi dễ. Em thẳng thắn đẩy hắn một cái rồi tự mình thất tha thất thểu đi vào nhà tựa như chỉ cần nhìn thấy hắn thêm một giây nữa thôi cũng không muốn.

"Tôi biết em rất giận nhưng em nghe lời tôi được không? Nếu không rút ra gai sẽ càng đâm càng sâu."

Có lẽ là do giống loài khác nhau nên một tên quỷ hút máu như Tiêu Chiến đã muốn làm gì thì em cũng không thể nào cản được, Vương Nhất Bác giãy giụa vài cái không có kết quả lại còn bị hắn ôm siết lấy eo. Tiêu Chiến tựa như ôm tựa như trêu chọc, hai người nhìn thoáng qua thật giống một đôi trẻ đang quấn quýt lấy nhau, rất nhanh thôi những mũi gai nhỏ xíu đã được lấy ra toàn bộ.

"Buông ra."

Giọng nói Vương Nhất Bác lạnh như băng, Tiêu Chiến cũng không muốn buông người trong tay ra lắm, hắn lo lắng, bản thân hắn từ trước đến nay đã quen bay lượn trên bầu trời, hắn đã từng nghĩ tới việc tiểu thần phụ sẽ có chút sợ nhưng không ngờ em lại sợ đến mức này.

Áo choàng màu đen triệt để che giấu đôi chân xinh đẹp, toàn thân em từ trên xuống dưới ngoại trừ lớp áo bào này ra thì không còn gì khác, nơi riêng tư giữa hai chân chậm rãi chảy ra thứ chất lỏng bẩn thỉu, vấy bẩn cả lên tấm áo choàng thiêng liêng.

Một đoạn đường ngắn ngủi vậy mà Vương Nhất Bác trải qua đến là gian nan. Tiêu Chiến nhiều lần vươn tay ra muốn đỡ người thế nhưng đều bị em không dấu vết tránh đi. Hắn có chút không yên tâm nên chỉ có thể duy trì động tác khúm núm kia sợ em không cẩn thận sẽ ngã mất.

Cửa lớn nặng nề được mở ra, Tiêu Chiến tựa như đuôi cá trạch theo em đi vào phòng. Cả thân người đau xót nên Vương Nhất Bác chỉ có thể dựa lên chiếc tủ đầu giường, em đứng đó hồi lâu không nhúc nhích, dáng vẻ không buồn không vui của em làm Tiêu Chiến đau lòng không thôi.

"Điềm Điềm, em nghe ta nói được không? Tên nhóc đó không có ý tốt, ta chỉ giận..."

"Cậu bé không có ý tốt, nhưng ít nhất sẽ không khi dễ tôi."

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ rọi vào nhà, ánh sáng thanh lãnh sáng chói tựa như thần sắc lạnh lùng của thiếu niên.

"Nếu ta không đến, nói không chừng em đã bị hắn xâm hại."

[ZSWW] Nhất Mộng Tham Hoan / EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ