Chương 20

245 18 1
                                    

"Huyết nô là gì vậy?"

Vương Nhất Bác gặp em gái của Tiêu Chiến, nghe nàng nói về những chuyện "không có tiền đồ" mà hắn đã từng trải qua, khi về phòng em liền kéo lấy hắn hỏi.

"Thì là..."

Tiêu Chiến có chút không vững tâm, lúc kí khế ước hắn đã hữu ý che giấu sự thật này nên bây giờ hắn không biết là liệu mình giải thích ra thì người kia có tức giận không nữa.

"Anh nói đi, tôi sẽ không tức giận."

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút buồn cười, Tiêu Chiến dường như lúc nào cũng sợ em tức giận, em cũng có phải là cái túi giận đâu, đã thế em còn dám tự nhận mình là người khoan dung độ lượng, thế mà không hiểu sao Tiêu Chiến lại luôn bày ra dáng vẻ cẩn thận dỗ dành, cứ làm như em là người hẹp hòi lấm ấy.

"Thì là... là quy định trên khế ước, quỷ hút máu có thể kí khế ước với rất nhiều người nhưng mỗi người lại chỉ có thể kí với một quỷ hút máu..."

Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy đây chỉ là một khoảng bình yên trước giông bão.

"Khi kí khế ước trên người sẽ xuất hiện một dấu ấn màu vàng kim vô hình, nhưng nếu chết đi thì có thể hồi sinh nhờ năng lực của quỷ hút máu, hơn nữa còn có thể trường sinh bất tử, chỉ là dấu ấn vàng kim này sẽ sáng lên, nó biểu hiện cho người này chính là huyết nô của riêng quỷ hút máu đó, hơn nữa tính cách sẽ trở nên cực kì nghe lời... nói khó nghe một tí thì là..."

"Là gì?"

"Là một kiểu với nô lệ..."

Vương nhất Bác bóp nát miếng bánh xốp trong tay.

"Tiêu Chiến, vậy mà lúc đó anh lại bức tôi kí cái này!"

"Không phải! Ta không có ý đó!"

Tiêu Chiến nhanh chóng lớn tiếng phủ nhận, lắc đầu liên tục.

"Ta làm sao nỡ để em như vậy, ta cũng không có ý muốn biến em thành huyết nô, chỉ là... chỉ là đa số quỷ hút máu đều rất đa tình... sẽ tìm rất nhiều người... cho nên mới có quy định này... ta thật sự không nghĩ tới đâu..."

Vương Nhất Bác che miệng cười ra tiếng, "Anh làm gì vậy, tôi cũng không tức giận thật mà. Nếu như anh thật sự muốn tôi trở thành như vậy thì cũng sẽ không cứu tôi lúc ở pháp trường."

Lúc này Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ Tiểu Điềm Điềm của hắn sẽ tức giận.

"Nhưng thật sự thì như vậy cũng không tệ, còn có thể trường sinh bất lão."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu có chút khổ não.

"Vạn nhất sau này lỡ như tôi già rồi xấu đi, chỉ có thể sống như thế này mấy chục năm thì cũng không đủ sống với anh..."

"Sẽ không đâu."

Trong lòng Tiêu Chiến ấm áp, chọc chọc vào chiếc má sữa mềm mại của Vương Nhất Bác.

"Sau khi kí khế ước sẽ không già cũng không chết, chẳng lẽ gần đây Điềm Điềm không phát hiện mình không hề già đi một chút nào sao?"

[ZSWW] Nhất Mộng Tham Hoan / EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ