Chương 16

168 19 2
                                    

Vương Nhị Cẩu cảm thấy hôm nay mình thật xúi quẩy hết mức.

Gã cực kì coi trọng người pha rượu xinh đẹp ở tửu quán, nghe nói là mĩ nhân hiếm gặp nhưng hắn lại là kẻ thô lỗ nên không biết phải hình dung loại khí chất thanh lãnh xuất trần này ra làm sao, chỉ có thể như tên ngốc nhìn chằm chằm sống lưng thẳng tắp của thiếu niên, thỉnh thoảng trông thấy vài đoạn xương hồ điệp tinh tế lấp ló sẽ kích động đến nỗi gần như muốn nhào qua ngay lập tức.

Mĩ nhân hình như chỉ vừa đến đây ít lâu, mỗi ngày đều kiếm tiền nặng cả túi. Gần như tất cả mọi người tới tửu quán đều là vì người pha rượu xinh đẹp này.

Em trước giờ đối với mọi người xung quanh luôn là bộ dạng mang theo ánh mắt tối tăm không thể nhìn thấu vô tri vô giác, ngoan ngoãn hoàn thành công việc của mình, thậm chí còn không hề khách khí nhận tiền boa.

Tiểu mĩ nhân này hình như hơi thiếu tiền.

Vương Nhị Cẩu sờ sờ tờ giấy xanh trong túi, gã đã bí mật quan sát mấy ngày nay rồi, ngoại trừ lúc nào cũng mang theo đứa nhỏ kia ra thì tiểu mĩ nhân dường như an tĩnh đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Vương Nhị Cẩu uống thêm một ly rượu mạnh, rượu giúp tăng thêm sự can đảm trong lòng gã, hôm nay gã muốn nhìn thử xem dưới lớp da mặt lạnh lùng này của tiểu mĩ nhân sẽ có bao nhiêu phần nhu tình.

Gã khoa trương nện một chồng tiền mặt lên bàn, tiểu mĩ nhân gặp chuyện không sợ chỉ nhíu mày nhìn gã, hỏi gã muốn uống gì, có muốn sang bên kia chọn món hay không.

Đứa nhỏ đang nép dưới quầy nghe thấy tiếng động liền ngẩng lên, trên người nó mang theo một cỗ quý khí tựa như thị uy mà nhìn gã chằm chằm. Vương Nhị Cẩu tự dưng cảm thấy mình vừa bị cảnh cáo, mà người cảnh cáo gã lại là một tiểu hài tử cao chưa tới eo?

Tiểu hài tử kia trong tay ôm một con thỏ nhỏ mềm mại, hình như là của tiểu mĩ nhân bắt cho hắn chơi, con người còn không bằng con thỏ, nếu có thể được tiểu mĩ nhân ôm trong lòng vuốt ve một lát thì Vương Nhị Cẩu thà rằng đột nhiên biến thành một con thỏ ngu si còn hơn.

Mĩ nhân có chút không vui nhíu mày nhìn gã, trong mắt mĩ nhân vốn mang vẻ trong veo động lòng người như thời thời khắc khắc nhắc nhở gã rằng bọn họ là những người phàm phu tục tử nên sẽ không có cách nào để bước vào lòng mĩ nhân.

Vương Nhị Cẩu có chút vô lại đặt ngón tay lên tập tiền, y hệt như một tên du côn lưu manh hỏi tiểu mĩ nhân có thể ngủ với gã một đêm hay không, gã đảm bảo rằng xong việc sẽ cho em nhiều tiền hơn nữa.

Đứa nhỏ dưới quầy kia nhìn có vẻ sắp giết người đến nơi rồi, đôi mắt hắn âm u lệ khí khiến cho gã ta không rét mà run.

Tiểu mĩ nhân lại không hề kích động như vậy, thậm chí em còn hoang mang hỏi gã nói lại một lần nữa. Vương Nhị Cẩu nghĩ là có kịch hay nên chậm rãi lặp lại từng chữ một, ngay sau đó gã liền bị tiểu mĩ nhân tạt cho một cốc rượu lạnh, chỉ mỗi khi tiểu mĩ nhân sát lại gần gã mới có diễm phúc được ngửi qua ống tay áo thơm tho.

Hóa ra tiểu mĩ nhân thật sự không nghe rõ, gã còn tưởng đấy là chiêu làm bộ muốn nhận nhưng còn ra vẻ cự tuyệt cơ.

Vương nhị Cẩu đến khi bị đá ra ngoài rồi nhớ đến ánh mắt của đứa nhóc kia vẫn còn sợ, đây rõ ràng không phải một tiểu hài tử đơn giản, nhìn dáng vẻ của hắn giống như chỉ muốn một ngoạm ăn tươi nuốt sống gã cho thỏa lòng.

[ZSWW] Nhất Mộng Tham Hoan / EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ