Chương 19

176 15 0
                                    

"Tôi vẫn chưa chào hỏi em gái anh mà."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở về ngay trong đêm. Kì thực em vẫn không quá quen với lối sinh hoạt ngày ngủ đêm bay như thế này, hai người bọn họ y như giặc trộm chạy về, Vương Nhất Bác còn chưa kịp chào hỏi vị muội muội đang kinh ngạc đến mức ngây người kia thì Tiêu Chiến đã nhanh chóng dang cánh ra ôm người trở về phòng.

"Anh làm gì vậy, tôi còn chưa giới thiệu mà."

"Em gái ta không phải người tốt."

Tiêu Chiến không chút lưu tình hạ một phán quyết cho muội muội của mình, rõ ràng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nhưng khi hắn ôm người trong lòng vẫn thấy hơi sợ.

"Sao anh lại nói em mình như vậy được?"

"Con bé từ trước đến nay yêu đương cả mấy chục lần rồi, cứ thấy nam nhân trông đẹp mắt một tí là u mê, thậm chí trong lâu đài này còn nuôi tận bảy tám tiểu bạch kiểm."

Tiêu Chiến tựa như công khai chủ quyền, ôm người càng ngày càng chặt, "Điềm Điềm của ta quá xinh đẹp, ta không muốn cho người khác nhìn."

Vương Nhất Bác có chút cạn lời.

"Nam nữ gì anh đều muốn phòng bị, sao anh lại nhỏ mọn như vậy chứ?"

Không để em nói hết cánh môi liền bị người kia chặn lại. Tiêu Chiến thẳng tay cởi quần áo trên người Vương Nhất Bác, động tác nhanh gọn đến nỗi không cho người ta kịp thời phản ứng.

"Hẹp hòi, nhanh để ca ca yêu thương nào."

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, rõ ràng tên quỷ hút máu này mang dáng vẻ vô cùng ưu nhã, thế mà không hiểu sao bản chất lại háo sắc đến vậy.

Em đỏ mặt khẽ đánh vào người hắn một cái.

"Anh gấp cái gì, tôi cũng không nói là không đồng ý."

Tiêu Chiến bị mùi hương trên người Vương Nhất Bác hun đến mức thần trí mơ hồ nhưng câu nói này của em lại làm hắn thanh tỉnh đôi chút, bàn tay ý vị vuốt ve eo thịt mềm mại.

"Bảo bảo, chúng ta đổi tư thế đi được không?"

"Tùy... Tùy anh..."

Một câu này vừa dứt cũng không biết Tiêu Chiến định làm gì mà cứ đi ra đi vào, mỗi một lần như vậy còn mang về vài thứ. Vương Nhất Bác không dám nhìn đến mấy đồ vật đủ kiểu dáng Tiêu Chiến mang về liền dứt khoát ghé đầu vào giường nghịch cái chuông gió nhỏ treo trên đầu.

"Bảo bảo, xong rồi."

Hắn tràn đầy phấn khởi kéo Vương Nhất Bác dậy rồi nghiêng đầu nhìn lên đồ vật trên cửa hồi lâu, nhưng em nhìn mãi cũng không nhận ra thứ này dùng để làm gì.

Trên cửa treo rất nhiều mảnh vải đen, Vương Nhất Bác nhìn thật lâu mới hiểu được, trong nháy mắt mặt liền đỏ lựng hết cả lên, hàm răng trắng bóng cắn nhẹ lên bờ môi hồng hào.

"Đừng ở đây được không, bên ngoài sẽ nghe thấy mất..."

"Sẽ không đâu."

Tiêu Chiến vỗ về hôn hôn lên khóe miệng người nhỏ hơn, bàn tay của hắn đã lần xuống phía dưới ngoại bào xoa xoa lên khe mông yếu ớt.

[ZSWW] Nhất Mộng Tham Hoan / EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ