Chương 2

214 21 2
                                    

Khóe miệng vương vài vệt máu đỏ tơi bị đôi tay của hắn lau đi, làn da trắng bệch quỷ dị dưới vệt lem của máu trông ngày càng sáng tỏ.

"Thật bẩn."

Tiểu thần phụ vẫn một thân áo choàng đen nghiêm chỉnh. Em ở trong phòng tối cả nửa ngày gần như không có khái niệm thời gian, mỗi ngày đều phải đợi đến mười hai giờ mới được phép trở về nhà. Những người đến xưng tội hôm nay cũng không có gì mới mẻ, em chỉ việc tuân thủ nghiêm ngặt và thực hiện đúng bổn phận của mình, nhàm chán đến nỗi muốn ngủ gật đến nơi.

Giáo đường vắng vẻ lại thiêng liêng vang lên từng bước chân nhịp nhàng, tiểu thần phụ vốn đang buồn ngủ gà gật bị tiếng bước chân làm cho tỉnh táo hoàn toàn, gương mặt em không biểu tình vẩy tay phủi phẳng quần áo, chắc hẳn em nghĩ mình ngồi lâu như vậy thì quần áo đã đóng bụi luôn rồi.

"Thần phụ, tôi muốn xưng tội."

Thanh âm người vừa đến thật dễ nghe, giọng nam trầm ấm như tuyết tan mùa xuân, mát lạnh lại dịu dàng.

"Ừm."

Xuyên qua khe hở nho nhỏ phảng phất thấy được chiếc cằm tinh xảo và cổ áo thêu tơ vàng.

Vương Nhất Bác vốn dĩ không có thói quen trông mặt mà bắt hình dong nhưng đây là lần đầu tiên em muốn vượt qua khuôn phép thăm dò người xưng tội này.

"Thần phụ, tất cả mọi người đều có tội, phải không?"

Thiếu niên mặc hắc bào yên lặng một hồi.

"Đúng vậy."

"Vậy còn người thì sao?"

Tiểu thần phụ tựa hồ như không hiểu vì sao lực chú ý của kẻ xưng tội này lại đặt lên người mình nên khẽ hốt hoảng, nhưng cuối cùng em vẫn không hề bày ra vẻ mặt bị mạo phạm hay không vui nào đó.

"Phàm là người từ khi sinh ra đã là một cái tội, không nói đến tội ác mà mình phạm phải thì chỉ có sự cứu rỗi và tự xét mới là con đường duy nhất để đi."

Một tiếng cười có chút chói tai khẽ vang lên, cho dù thần phụ tấm lòng chứa đầy thương xót và khoan dung thì cũng không khỏi cảm thấy mình bị người ta mạo phạm.

"Người đừng tức giận, tôi chỉ nghĩ tới vừa rồi ở cửa ra vào có nhìn thấy một chú chó con dễ thương nên nhất thời cao hứng, không cố ý mạo phạm người."

Tiểu thần phụ nhàn nhạt ừ một tiếng, cần cổ trắng tuyết dưới hắc bào tựa như ngọc trai tinh tế tỉ mỉ.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn người đối diện, đột nhiên hắn hiểu được tên nam nhân ngu xuẩn kia tại sao lại có thể tại một nơi như thế này làm ra loại chuyện đồi bại như vậy.

Khóe miệng hắn hơi nâng lên, Tiêu Chiến giống như kẻ hèn hạ vừa nãy tùy tiện bịa ra một cái cứ, hắn nhìn tiểu thần phụ lạnh lùng cao cao tại thượng mà xưng ra một tội danh chẳng hề liên quan tới mình.

"Thần sẽ khoan dung cho ngươi."

Cổ tay trắng như tuyết từ trong khe hở chầm chập vươn ra, trong một thoáng hắn dường như cảm thấy bàn tay mảnh khảnh kia tựa như mang theo một luồng sáng thiêng liêng nhàn nhạt.

[ZSWW] Nhất Mộng Tham Hoan / EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ